Ta dừng chân giữa đầm sen
Ngát thơm hương đạo
Thiêng liêng ngày mùa
Góc xa nương bóng sân chùa
Trước hoa ai lại hững hờ, vô tâm?
Ngắm nhìn
Khoảnh khắc lặng câm
Tím vàng hương sắc
Trăng Rằm sáng soi
Đẹp chưa
Tâm Đạo giữa Đời
Xinh chưa
Sen nở lòng người hân hoan
Còn ta 
Cứ mãi lang thang
Nghe chuông, chuông tắt
Nhặt vàng, vàng bay…
Nửa đêm gõ cửa vấn Thầy
Thầy trao chữ Hỷ
Hai tay bưng về…
Ta dừng chân ngắm hồ sen
Thấy hoa bung nở mà quên nẻo đường
Sắc hương thanh thoát trên bùn
Bên dòng pháp nhũ mõ chuông dặt dìu
Ta còn vương vấn chữ Yêu
Hay mang chữ Nghiệp dạt bèo trôi hoa?
Nửa đêm vấn tượng Bụt Đà
Bụt ban chữ Ngộ
Về nhà gẫm suy
Ta còn đủng đỉnh chân đi
Thấy sen dâng Phật
Gặp Thầy cho kinh
Nửa đêm thiền quán
Một mình
Đầm đen động đậy
Một cành sen vui.


Cư sĩ Vĩnh Hữu