Tôi muốn gởi hồn tôi cho gió
Mát mẻ thong dong cả cuộc đời
Nhưng mà đâu được êm êm thế
Giông bão nổi lên nó rối bời.

Tôi gởi hồn tôi cho mây trời
Rong ruỗi dạo chơi khắc muôn nơi
Nhưng mà đâu được êm êm thế
Mưa lớn rồi thân cũng rã rời.

Tôi quyết gởi hồn tôi cho trăng
Lãng mạn thi nhân với chị Hằng
Nhưng mà đâu được êm êm thế
Nhiêu lúc trăng kia cũng lạnh băng.

Tôi trao hồn tôi cho núi sông
Mong cho trường cửu với thời gian
Nhưng mà đâu được êm êm thế
Sông sâu sẽ cạn, núi cũng mòn.

Tôi cho hồn tôi một chữ tài
Nhà cao xe đẹp thật là hay
Nhưng mà đâu được êm êm thế
Tài nào chung thủy với một ai.

Tôi trao hồn tôi đến với em
Rồi xa xa mãi với cô đơn
Nhưng mà đâu được êm êm thế
Hồn về mang cả một trời đau.

Hồn tôi xơ xác bao lần gởi
Hồn chẳng động xao chẳng lối về
Hồn chẳng trinh nguyên như ngày ấy
Hồn bổng trở nên thật nặng nề.

Thà tôi tự giữ hồi tôi ấy
Thức tỉnh ngày ngày niệm an nhiên
Chắc chắn sẽ được êm êm thế
Từ đây không còn những si mê.

(ST)