(PPUD) Nhiều người có thể khóc vì nhớ người yêu, vì nhớ bạn bè nhưng đã mấy ai khóc vì nhớ đến vất vả khổ cực của mẹ mình. Để một ngày, mẹ mất đi, ta giật mình thảng thốt. Mất mẹ rồi, ta mất cả một bầu trời yêu thương…..

Khóc mẹ

Nửa đêm nghe tiếng mẹ kêu
Giật mình dòng lệ chảy theo cuộc đời
Đau lòng con lắm mẹ ơi
Khóc thương trên chốn biển trời gió mây.

Mẹ ơi!

Tàu sắp chạy nghe tin mẹ bệnh
Nằm nhà thương lúc tỉnh lúc mê
Dầu mồi đá chợ đầy ghe
Dùng dằng nữa ở nữa về không yên.

Trách tạo hóa làm phiền kẻ khổ
Lệ làm con giọt đổ đầy vơi
Đớn đau gọi chẳng thấy trời
Con xin giảm thọ thay người bình yên.

Tình mẫu tử thiêng liêng vô lượng
Nghĩa cưu mang nặng kiếp ơn sâu
Dầu thân nắng dãi mưa dầu
Cũng không đền đáp cơn đau sinh thành.

Mẹ già yếu đèn reo trước gió
Con túng cùng chuyến có chuyến không
Làm cha cọng với làm chồng
Mẹ già nặng nghĩa trong lòng cưu mang.

Gọi hiền nội nàng làm dâu trưởng
Thay ta về phụng dưỡng mẫu thân
Ta còn nặng kiếp phong trần
Sẽ về gặp mẹ mỗi lần đêm mơ.

****
Tình mẹ

Ba gọi ngoại, tháng giêng ngày mười bốn
Để hỏi thăm dưỡng nữ đã chào đời
Ngoại bảo rằng đợi tý nữa anh ơi
Ba cúi xuống đồng cầu trời khấn Phật.

Ơn cưu mang mẹ con gian khổ thật
Khi sanh con gào thét mỗi cơn đau
Mai lớn khôn nên hiếu thảo làm đầu
Thương yêu mẹ đừng cãi lời con nhé.

Công ơn mẹ đớn đau khi sinh đẻ
Tình mẫu thân cõi thế nhất trên đời
Nhỡ một mai! Con nghịch ý cãi lời
Cơn đau đó!! Đau nhiều hơn tất cả.

Là người mẹ luôn dãi dầu vất vả
Nuôi dưỡng con khôn lớn sống làm người
Nhân loại này ! Tình mẹ nhất con ơi
Nên ngoan ngoãn hiểu được lời nghĩa phụ
Lòng hiếu thảo chưa gọi là đã đủ
Hãy nghe lời nghĩa phụ gửi vào thơ

****
Không còn dối mẹ để xuân qua

Nay mỗi mùa xuân mất Mẹ rồi
Từ đây con Mẹ mãi xa xôi
Từ đây trống vắng càng thương nhớ

Và cũng từ đây luống ngậm ngùi
Mùa xuân năm trước Mẹ mong trông
Nay thấy xuân sang tím cả lòng.

Cứ mỗi xuân về thường dối Mẹ
Để lòng Mẹ mải mỏi mòn trông
Mỗi mùa xuân tới khơi lòng nhớ
Nhớ mỗi mùa xuân Mẹ ước mong
Mẹ ước mong xuân chúng nó về
Cháu con đoàn tụ với tình quê.

Con lo kinh tế không về được
Lạy Mẹ xuân sau tính toán về
Thêm một mùa xuân nửa cũng là
Thêm lần dối Mẹ để xuân qua.

Xuân qua mang cả niềm nhung nhớ
Trong trái tim thương của Mẹ già
Nay mỗi mùa xuân lòng con nghẹn
Không còn dối Mẹ để xuân qua.

****
Gọi mẹ mỗi lần mơ

Mẹ hỏi con trai đầu lòng của mẹ
Con chưa về thăm mẹ được sao con
Máu thâm tình tháng năm dài thương nhớ
Nỗi chờ mong ấp ủ mãi tâm hồn

Niềm ước mơ sao đêm dài vô tận
Tội đời con chìm nổi kiếp long đong
Mẹ thường mơ ngày con về thăm mẹ
Thăm tình quê chan chứa ngập trong lòng

Mẹ hỏi con thời gian nào về được
Thăm người thân lâu lắm các em chờ
Thương con quá, trai đầu lòng của mẹ
Mãi nghẹn ngào nhớ mẹ giấu trong thơ
Thương con quá đứa con nghèo của mẹ
Đêm thường gọi mẹ mỗi lần mơ.

****
Xin lỗi mẹ giùm anh

Con biết bây giờ mẹ chờ em mong
Khi thấy mai đào nở vàng trên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân con sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa……ngàn xa
Ôi nhớ xuân nào thưở trời yên vui
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Bên mái tranh nghèo ngồi bên bếp hồng
Trông bánh chưng chờ  trời sáng
Đỏ hây hây những đôi má đào
Tân cổ…
Lan-Vân ơi…Sóng gió lao xao
Anh đưa ngư thuyền vào biển cả
Bọt nước bèo mây , trên dòng đời
Chia đôi ngã cuộc sống trần gian
Nơi xứ lạ ở quê…….người……….
Nổi khổ khoác lên vai vẫn nở nụ cười
Họ may mắn được cha giàu con nối
Còn mẹ mình nghèo
Anh lặn lội giữa dòng khơi
Tuổi mới mười lăm đã sớm
bước vào đời
Lắm dầm dãi bao giọt mồ hội đổ
Nhị muội ơi! mưa gió bay bay
Đại dương chiều nay trời giông tố
Khổ huynh biết quê hương
Mẹ già đang tuôn dòng
Lệ đổ nhớ đứa con trai
Mấy độ gió xuân..về
Lỗi đạo làm con nước mắt dầm dề
Nhớ mẹ lắm…cuộc đời còn
Gian khổ – lần đầu tiên
Anh viết lời tân cổ
Nhờ hai em mình
Xin lỗi mẹ dùm anh

Hoàng Gia Anh
Theo Phật Pháp Ứng Dụng