Gọi một tiếng âm vọng vào đá núi
Ta một lần nghe lại cõi cô liêu
Cuộc trăm năm dồn lại một bên chiều
Cô quạnh lắm, nẻo về hun hút quá.

Đò đã vắng mà dòng sông chưa mỏi
Chảy về đâu tình dâu bể mênh man
Lại một lần tiếng gọi vọng trùng quan
Mây núi lạnh mỉm cười thân lữ khách.

Bóng tà huy tơ vương hồn lay lách
Nỗi lạc loài thấm đẫm giấc liêu trai
Đường dẫu xa chưa mòn gót vân hài
Dường quê cũ hiện dần trong tiềm thức.

Chiều cô tịch âm vọng từ hư thực
Cuộc trăm năm dồn lại một bên chiều.

(ST)