Ngày xưa, có một nông dân nghèo nợ lão phú hộ một số tiền rất lớn. Lão ta hứa tha nợ nếu người nông dân gả con gái cho lão.
Lão phú hộ đưa điều kiện: yêu cầu cô gái bốc một trong hai viên sỏi trong túi kín. Nếu viên sỏi trắng thì bình an, nếu viên sỏi đen sẽ phải làm vợ lão…
Cô gái nhận lời.
Lão phú hộ lượm 2 viên sỏi bỏ vào túi. Khi lão lượm 2 viên sỏi, cô gái quan sát rất kỹ. Cô nhận ra lão phú hộ quỷ quyệt đã bỏ vào 2 viên sỏi đen. Nhưng cô im lặng không nói gì cả.
Khi lão đề nghị cô bốc một trong 2 viên sỏi, cô nhìn dưới đất thấy có vô số viên sỏi cũng cỡ với 2 viên trong túi. Cưới lão hay để cha đi tù, cô đều không muốn. Lật tẩy âm mưu có nguy cơ lão trả thù cách khác.
Cô chậm rãi thọc tay vào túi, chọn một viên sỏi rồi giả vờ làm rơi xuống vệ đường, lẫn lộn với vô số viên sỏi dưới đất. Cô la lên:
– Trời, tôi vụng về quá, viên sỏi của tôi bị rơi rồi! Nhưng không sao, tôi sẽ bốc viên còn lại trong túi, ta sẽ biết ngay viên đã bị rơi màu gì.
Dĩ nhiên, chắc chắn rồi, viên trong bao là màu đen. Mọi người công nhận viên trước cô đã bốc là màu trắng. Còn lão phú hộ, làm sao dám khẳng định cả 2 viên là đen. Cô gái thông minh biến đổi tình thế xem ra không còn lối thoát. Nợ của cha được tha. Còn cô không bị thiệt hại gì. Lão phú hộ có tức đến mấy cũng ngấm ngầm khâm phục cô gái…
(ST)