PPUD – Nhân dịp Khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 52 tại tu viện Tường Vân (05.04.2015), Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban TT Ban Giáo dục Tăng Ni TW, viện chủ tịnh xá Trung Tâm, trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang quang lâm tu viện và chia sẻ một thời pháp thoại tới toàn thể hành giả khóa tu. Theo đó, trong bài pháp thoại “Ý nghĩa danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm”, Hòa thượng đã chia sẻ cùng đại chúng hai bài thơ do chính Hòa thượng sáng tác là Hạt Ngọc Lưu Ly và Mẹ hiền Quán Thế Âm đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm ứng thân tại tịnh xá Trung Tâm.
Hạt ngọc lưu ly
(Đánh dấu ngày Bồ Tát Quán Thế Âm ứng thân)
Giữa hư không bóng đêm huyền ảo
Mẹ hiện về hạt ngọc lưu ly
Mẹ hiện về ánh sáng từ bi
Mang tình thương lung linh bàng bạc.
Hạt ngọc lưu ly thiên nhiên tạc
Dáng Mẹ hiền thanh thoát trong đêm
Dáng Mẹ hiền từ ái vô biên
Long lanh tỏa giữa ngàn sao sáng.
Hạt ngọc lưu ly hương sắc rạng
Tịnh diệu hư vô dòng sữa thơm
Ánh mắt Mẹ êm đềm con ngủ
Ôi thiêng liêng vô tận suối nguồn.
Mẹ về cho con vòng tay thương
Và sức sống trái tim màu nhiệm
Và hơi ấm đất trời núi biển
Niềm tin vô biên sâu lắng tâm hồn.
Hạt ngọc lưu ly, hạt ngọc lưu ly!
Mẹ về ban rải từ bi
Mắt Mẹ hiền diệu hộ trì đời con
Mẹ ơi ngàn dặm nước non
Mỗi bước đi vạn lối mòn nhân gian
Tim con dáng Mẹ ngập tràn
Lưu ly hạt ngọc vô vàng thương yêu.
Mẹ hiền Quán Thế Âm
(Đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm ứng thân)
(1982 – 2012)
Ngày Mẹ về dáng Mẹ thanh thanh
Vai Mẹ gầy, mắt Mẹ thẫm xanh
Ai cũng nói Mẹ già hơn tuổi
Mẹ điềm nhiên giữa chốn thị thành.
Rồi tháng ngày qua nhìn con thơ
Đứa nghèo đứa khổ đứa bơ vơ
Đứa đẹp đứa hiền vui nhịp sống
Dữ hung quấy ác quả nhân chờ.
Mỗi sáng mỗi chiều những đứa con
Quỳ bên chân Mẹ lại cầu mong
Mẹ ơi, Mẹ hỡi ban ân phước
Cứu độ con thơ khổ hãy còn.
Mẹ đứng an nhiên giữa đất trời
Nắng mưa sương gió Mẹ đều vui
Thương con kham nhẫn gian nan chịu
Gánh vác cho con những ngậm ngùi.
Mẹ thương con vô cùng vô tận
Ánh mắt từ bi thấu ruột gan
Thân khẩu ý ngày ngày tạo tội
Sợ khổ cầu xin Mẹ cứu nạn.
Thương con quá vô minh nghiệp chứng
Tu thì không quấy ác ưu làm
Nhân quả xấu làm sao khỏi được
Con thơ ơi hãy sớm hồi tâm.
Mẹ thương con nhưng con phải nhớ
Trồng bắp khoai có bắp khoai ăn
Trồng cay đắng có ngày hưởng quả
Chân lý công bằng khó tránh quả nhân.
Mẹ thương con nhưng con phải nhớ
Giữ gìn thân khẩu ý hiền lành
Tu là tập bỏ lần nghiệp ác
Tự thắng lòng theo nẻo thiện sanh.
Mẹ thương con nhưng con phải nhớ
Tu là hiền bỏ dữ sân si
Thắng tự ngã tham lam tật đố
Không ganh hờn dèm xỉ phân ly.
Mẹ thương con nhưng con phải nhớ
Tự ái sân tham khổ muôn đời
Muốn hết khổ xa lìa tận gốc
Mẹ dìu con khỏi chốn luân hồi.
Mẹ thương con con về với Mẹ
Nước thùy dương rưới mát lòng con
Mỗi giọt thấm lòng con dịu lại
Giữa biển đời con ngộ từng cơn.
Mẹ thương con con gắng hồi tâm
Tự tỉnh thức lòng mình soi sáng
Tự tỉnh thức lòng mình thiền quán
Sắc thinh hương vị xúc vô thường.
Mẹ thương con con về với Mẹ
Dừng đi con vạn nẻo phù du
Dừng đi con muôn ngàn tội lỗi
Ngũ uẩn giai không sạch bụi mù.
Mẹ thương con con về bên Mẹ
Tỉnh thức là bờ bến giác xưa
Tâm tánh cũ tâm linh nhàn hạ
Nét đẹp hồn nhiên tánh Phật thừa.
Theo Phật Pháp Ứng Dụng