Cuộc sống có cái cần quên
Quên đi những thứ cồng kềnh vướng chân
Đỡ phải lo lắng phân vân
Tâm hồn nhẹ nhõm, tinh thần an vui.

Quên đi những chuyện rủi xui
Đau khổ biến mất, chôn vùi khó khăn
Hận thù mất ngủ mất ăn
Cho vào quên lãng, thăng bằng tâm – sinh.

Người khác khuyết điểm đừng khinh
Bỏ qua vì thấy chính mình cũng sai
Hướng về viễn cảnh tương lai
Chớ để quá khứ kéo dài ưu tư.

Hẹp hòi, ích kỷ khư khư
Cái tôi quá lớn, loại trừ anh em
Hãy quên đi thói nhỏ nhen
Và hãy tập sống đơn hèn thanh cao.

Quên – nhớ thì trái ngược nhau
Nhớ cái cần thiết, quên mau “rác đời”
Tâm hồn sẽ rất thảnh thơi
Cuộc sống phong phú rạng ngời tình thương.

(ST)