Phần lớn chúng ta rơi vào trạng thái bất an vì chúng ta không thật sống trọn vẹn với giây phút hiện tại.

– Chúng ta thường hoài niệm về những buồn, vui, thù hận ở quá khứ để làm cho hiện tại nhuốm màu sự tiếc nuối, tức giận

– Chúng ta thường tưởng tượng về điều gì đó ở tương lai xa xôi để làm cho hiện tại chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi.

Cho nên, trong kinh Đức Phật đã dạy:

“Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã qua rồi
Tương lai thì chưa đến
Chỉ an trú hiện tại
Tuệ quán chính là đây”

————–

Trích bài giảng: Tâm Bình Thường Là Đạo