Câu chuyện kể về anh chàng tưởng chừng vô dụng ấy lại là bài học lớn dành cho rất nhiều người vẫn đang loay hoay tìm một công việc phù hợp cho bản thân.

Chàng trai ấy không thi vào đại học, cha mẹ của anh ấy tìm cho anh ấy một người vợ và cưới về cho anh. Kết hôn rồi, anh dạy học tại trường tiểu học trong làng, chỉ có vài chục học sinh. Tất nhiên công việc dạy học không quá khó khăn, kiến thức tiểu học cũng chưa quá rộng. Nhưng vì không có kinh nghiệm dạy học, lại không có kinh nghiệm đứng lớp dù là học sinh tiểu học nhưng thầy dạy không hiểu các em về mách cha mẹ ở nhà và việc đó khiến anh chàng sớm bị nhà trường sa thải.

Anh chán nản sau khi bị đuổi việc về nhà. Vợ anh an ủi: “Có nhiều việc không vừa ý mình, cũng có nhiều người rút ra được, cũng có nhiều người cứ bám lấy. Giờ anh đã có cơ hội để rời khỏi, không việc gì phải quá đau buồn. Sẽ có nhiều công việc mới phù hợp hơn với anh thôi”.

Thấy vợ nói đúng, anh chàng lấy lại tinh thần tìm kiếm công việc mới. Sau một thời gian, anh được nhận về làm công cho người ta. Nhiều người tưởng làm công nhân là chỉ việc đứng đó làm việc, không phải suy nghĩ gì, chỉ cần cứ chăm chỉ làm việc là đủ. Vậy mà, thật bất ngờ khi vừa tròn 1 tháng anh đã lại bị chủ đuổi việc. Lý do thật không thể nào oái oăm hơn khi ông chủ chê trách anh làm việc quá lề mề, chậm chạp không đạt hiệu quả, năng suất.

Trở về nhà không một lời oán trách, vợ anh tiếp tục động viên anh rằng: “Không phải ai cũng có thể nhanh nhẹn, người ta phải trải qua một thời gian rất lâu để có thể hoàn thành công việc nhanh như thời điểm hiện tại. Anh chỉ là học sinh vẫn đang quen với việc đọc sách, nên việc không thể nhanh như người ta không có gì đáng xấu hổ cả”.

Cứ vậy, anh trải qua cả chục công việc khác nhau. Công việc nào cũng dang dở, giữa chừng lại bỏ. Anh thật may mắn khi có cho mình một người vợ ở bên cạnh, biết cách an ủi, biết cách động viên anh. 

Cuối cùng, đến tận hơn 30 tuổi, nhờ vào khả năng thiên phú về ngôn ngữ của mình, anh được nhận trở thành trợ giảng của một trường khuyết tật. Sau này, anh xây dựng những ngôi trường dành cho học sinh khuyết tật khác, mở rộng hệ thống trường học tại nhiều thành phố và sớm trở nên giàu có.

Đến lúc thành công anh mới hỏi vợ mình:

– Mỗi lần anh mệt mỏi, anh chán nản vì thấy mình bất tài, vô dụng. Một kẻ không có tiền đồ như anh, điều gì đã khiến em luôn có lòng tin ở anh vậy? 

Chị vợ mỉm cười đáp:

– Công việc giống như một mảnh đất, có thể không hợp để trồng lúa nhưng sẽ hợp để trồng đậu hoặc dưa leo, đừng vội vàng trách bản thân bất tài, vô dụng.

… … … … … 

Trên đời không phải ai cũng may mắn như anh chàng kia là có một người vợ hiểu biết, cảm thông và chia sẻ với mình. Nhưng không bỏ lỡ cơ hội đọc bài viết này thì bạn cũng đã trở thành một người may mắn.

Có một sự thật rằng, trên đời vốn không có người bất tài, vô dụng. Chúng ta chỉ là những mảnh đất mà chưa khai thác đúng công dụng mà nó có thể đem lại thôi.

Bởi vì, mỗi mảnh đất hay mỗi con người đều luôn có một loại hạt giống thích hợp với nó. Chỉ cần kiên nhẫn, cuối cùng chúng ta sẽ tìm đúng hạt giống để gieo trồng, chỉ cần tin tưởng chờ đợi, chúng ta sẽ có thu hoạch trong tương lai.

Học cách luôn tin tưởng vào bản thân và nếu vẫn chưa tìm được một công việc phù hợp, đừng vội nản lòng, sớm thôi bạn sẽ tìm được đúng hướng để đi trên con đường của mình.

St