Như nếu ngày qua chừng hối niệm
Chưa trên cao những cung bậc tao phùng
Như vần vũ phong ba ngày sẽ điểm
Con đường nào giấu biệt nỗi chờ trông.

Người vẫn mãi ra đi trong dầu dãi
Khúc du ca bạc dấu những độ đường
Cho ngút ngàn tăm hơi nào trở lại!
Trăn trở hoài mấy bận gió và sương.

Chiếc cầu mộng bắt qua dòng thế sự
Nghe tang thương trong những bước chân gầy
Còn khắc khoải chưa quên miền quá khứ
Để một đời rong ruỗi khắp Đông Tây.

Không còn nữa chiều áo màu lữ khách
Thôi lênh đênh giữa dòng sông kiếm tìm
Khi ngồi lại nghe hồng hào lửa dậy
Hóa nhiệm mầu trong sáng cả con tim.

Mầm trổi dậy mầm yêu thương truyền kiếp
Hóa tinh khôi từ hơi thở chan hòa
Và mây trắng và gió đồng…sông núi
Nghe diệu kỳ đồng vọng những lời ca.

Từng tế bào châu thân mùa ngái ngủ
Đã đi qua cho ngày mới dâng tràn
Niềm ủ dột hoa lá còn khép nụ
Đã mỡ màu tái dựng những hào quang.

Vầng năm sắc tỏa ngát bóng huy hoàng !!!

(ST)