Lòng bi mẫn chư Tăng hiền sĩ

Đồng phô trương giáo lý truyền ra

Độ dân thoát khỏi ái hà

Đem về đường chánh cải tà quy chơn

Lời thuyết giảng như đờn kêu thế

Giọng phù trầm cần để tâm suy…

Rõ rồi mới dứt lòng nghi

Hiểu thông chơn lý đường đi thoát trần

Nơi cõi tạm muôn phần cay nghiệt

Muốn cứu đời dùng thuyết vô vi

Dạy sao hãy gắng làm y

Tu cho đắc quả ra thi hội này…

Kỳ ngươn hạ rồng mây chói rạng

Đức thắng tài đạt bản hư vô

Chớ nên để chí mơ hồ

Chơn linh diệu pháp hà đồ khó thông

Coi hiện giờ tuy không mà có

Có hiện giờ sau rõ thành không

Đạo chơn phổ hóa con hồng

Đưa qua lạc cảnh khỏi vòng lao lung

Cậy nhờ sức nam hùng nữ liệt

Nam thì lo cương quyết tu trì

Nữ thì cần học huyền vi

Độ người phải chịu lắm khi công trình…

Đời thượng cổ thinh thinh tòng bá

Nhơn vật đồng vui cả hưởng an

Khỏi lo khổ sở tai nàn

Dẫy đầy vật chất muôn ngàn thú vui…

Chừng ấy mới rõ mùi đạo vị

Bốn phương trời phục thủy hoàn nguyên

Càn khôn vũ trụ sơn xuyên

Cỏ cây non nước vui miền trời xuân

Khắp sanh chúng gội nhuần tâm pháp

Người người đều vui hạp cảnh xinh

Nghĩ ra còn lắm thảm hình

Bền lòng gắng chí giữ gìn đạo tâm…

Đem pháp nhiệm huyền thâm độ chúng

Dắt dìu người khỏi vũng trầm kha

Gieo truyền tư tưởng nhẫn hòa

Nhân sanh biết rõ rán mà nương theo

Tránh xa lúc hiểm nghèo sẽ tới

Tới bên mình còn đợi chừng nào

Tu hành đạo đức dồi trau

Hoát thông chơn lý kêu gào kẻ mê

Đời đã khổ dựa kề thêm khổ

Mau thoát trần tìm chỗ ẩn thân

Gắng lo đạo đức đắc phần

Rồi đem lý đạo giải lần kẻ say

Bến giang hà đổi thay nhiều chủ

Nước sông Tương gội đủ tinh thần

Khuyên ai tỉnh giấc mộng trần

Nương thuyền Bát-nhã vượt lần về Tây

Chớ ở chốn cõi này lao lý

Chịu vô thường, bền bỉ gì đâu?

Sớm mau giác ngộ quay đầu

Niết-bàn Cực Lạc sẽ hầu một bên.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
​Nguồn: Ánh Nhiên Đăng