Tánh linh người vật cũng đồng
Tuy không biết nói mà lòng biết nghe
***
Khuyên người chớ giết sanh linh
Đem ra cúng tế cầu xin thần quyền
Lòng nhơn phải ở cho hiền
Ấy là “bất sát” phải kiêng luật trời
Thiện lành nắm giữ chớ rời
Người cùng muôn vật đều thời sống chung
Ta nên phải nghĩ cho cùng
Lẽ nào đem cái dữ hung áp đàn
Giết loài sinh vật muôn ngàn
Mà đem cúng tế cầu an cho mình
Thật là trái lẽ công bình
Phật Trời nào có vị tình ta đâu
Trồng dâu thì sẽ hái dâu
Gieo “nhơn” hái “quả” chớ đâu sai dời
Muôn loài vạn vật trên đời
Cũng đồng mạng sống cũng thời mang thân
Trên đời có một cây cân
Ai ai cũng sống có phần như nhau
Người cùng muôn vật khác nào
Giết thân chúng nó đớn đau như mình
Mở lòng một chút niệm tình
Tha gium chúng nó thân hình nhỏ nhoi
Không đành thấy giết mà coi
Huống chi ăn uống giống nòi thuở xưa
Phải nên cố tránh và ngừa
Hồng hoang thượng cổ từ xưa đến giờ
Lẽ nào lấy mạnh hiếp khờ
Trước kia mình cũng ư ơ đó mà
Dầu cho cha mẹ, ông bà
Trăm năm mãn số cũng là chớ sai
Lòng lành là cúng cơm chay
Chớ nên sát hại các loài thú kia
Dối rằng nói cúng: rồi chia…
Mà đành phú tội đổ về mẹ cha!
Mình ăn sướng miệng âu ca
Vong linh cha mẹ phải sa đoạ đày
Đó là bất hiếu lắm thay!
Đành để kẻ chết đắng cay khổ sầu:
Chết rồi ăn uống được đâu?
Phải nên suy xét cho sâu mới là…
Đừng theo tả đạo ngoại tà
Sát sanh hại vật cúng mà tổ tiên
Ấy là tạo sợi xích xiềng
Cột cầm cha mẹ dưới miền Diêm la
Hành hà đau đớn thiết tha
Xin người thương xót với cha mẹ cùng
Nỡ nào bất nghĩa, hiếu, trung…
Tương ưng oan báo chẳng dung cho người
Cây lành mọc nhánh chồi tươi
Sanh linh “bất sát” mới người thiệt “nhơn”
Cuộc đời công lý tuần hoàn
“Sát sanh thường mạng” chẳng hơn kém gì
Nên thường niệm chữ từ bi
Thương loài sanh vật như thì thương ta
Noi truyền theo dấu Thích Ca
Ăn chay đạm bạc cũng qua tháng ngày
Chớ nên tạo nghiệp đắng cay
Ngon chi lưỡi miệng muôn ngày khổ đau
Sống cần tu học dồi trau
Thì là dưa muối tương rau tạm dùng
Thân này đừng có quén vun
Nó là tứ đại hiệp cùng với nhau
Rồi đây có lẽ lâu mau
Thì cũng rã đoạn chớ nào bền lâu
Đừng gây nghiệp báo thâm sâu
Muôn đời ngàn kiếp cất đầu chẳng lên!
Nhơn lành đạo đức làm trên
Theo con đường ấy vững bền về sau
Rán mà sửa đổi dồi trau
Ăn chay trọn thiện thác vào cảnh Tiên
Luân hồi cùng mối oan khiên
Chẳng còn đeo níu trói xiềng được ta
Khuyên cùng tất cả gần xa
Mở lòng lương thiện rán mà ăn chay
Giữ lòng chơn chánh thảo ngay
Thì là Phật cảnh liên đài chẳng xa
Biết phân nẻo chánh đường tà
Chớ gây nghiệp báo oan gia làm gì
Muốn tránh nạn khổ sầu bi
Một lòng nắm giữ kiên trì giới nghiêm
Đèn cháy do lửa, dầu, tim…
Người lấy chơn chánh thanh liêm sửa mình
Soi đèn trí tuệ quang minh
Cho người thấy rõ giữ gìn hành theo.
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng