Mới đó đà sang đến tháng Mười
Thời gian cứ thế lẹ làng trôi
Ngày đi đêm tới không dừng nghỉ
Lưu dấu tàn phai trên mắt, môi.

Mới đó màu hoa đã úa rồi!
Tiếng cười tao ngộ.. chợt xa xôi.
Hân hoan, phiền muộn.. vời theo gió
Quyện áng mây thu dạt cuối trời.

Ta đến nơi đây ắt vạn lần?
Mộng gì rồi cũng hóa.. hư vân
Nằm mơ quán trọ thành quê cũ
Nên trót vương mang lắm nợ nần.

– Sáng nay sờ sững nghe tin bạn
Đi vội, chưa chào giã biệt nhau
Hôm qua mới gặp lời chưa cạn
Tháng Mười.. ray rứt giọt mưa ngâu!

Mới đó người đi, giấc mộng tàn
Vô thường hoài gõ nhịp nhân gian..
Bôn ba, tất bật rồi.. sương khói
Vạn sự vùi quên dưới mộ vàng.

Mới đó, nhìn gương tóc đã phai
Thôi chừ buông xuống.. nhẹ hai vai
Ta về kẻo chậm hoàng hôn xuống
Lỡ chuyến đò ngang khóc hận hoài..

Thích Tánh Tuệ

Kiếp hư vân
5 (100%) 1 vote[s]