Biết chiều nay con về thứ bảy
Gánh rau xanh mẹ hái nhiều hơn
Chợ huyện cách xa, ngày đông tê tái
Bước chân gầy vẫn bám chặt đường trơn.

Nghĩ tới con mẹ rải bước dài hơn
Lòng ấm lại giữa chiều giá buốt
Gánh rau nặng thấm tình người, nhẹ bớt
Giọt mồ hôi nhỏ suốt quãng đường dài.

Giọt mồ hôi hoà lẫn giọt mưa rơi
Trong lạnh lẽo ấm nồng tình mẹ
Những cọng rau trên dáng đời ngả xế
Gửi màu xanh theo nhịp chân gầy.

Mai con về dù lạnh gió heo may
Nhưng đã có giọt mồ hôi mặn ấy
Nhưng đã có nhưng ngày đông tê tái
In dáng người trĩu nặng gánh rau xanh.

Dù đục dù trong con sông vẫn chảy…
Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù kẻ phàm phu hay bậc tu hành.

Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm.

Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng.
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận được ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa.

Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Đâu chỉ dành cho một riêng ai.

(ST)