Thuở nhỏ gia đình Mạnh Tử nghèo khó, hai mẹ con lây lất sống ở những ngôi nhà mồ của nghĩa địa. Thấy người ta đào, chôn, lăn, khóc… Mạnh Tử cũng bắt chước làm theo. Mẹ Mạnh Tử thấy thế rất lo ngại, bà thầm nghĩ :

– “Chỗ này không phải là chỗ cho con ta ở”.

Rồi lập tức bà dọn đồ đạc ra chợ ở. Mạnh Tử thấy người cân bán mậu dịch đổi chác, cũng bắt chước làm theo. Mẹ thấy vậy càng lo ngại hơn nhiều, bà lại nghĩ:

– “Chỗ này cũng không phải là chỗ cho con ta ở.”

Rồi tiếp tục bà dọn đồ đạc đến cạnh trường học ở. Lần này bà rất hài lòng vì từ khi về đấy Mạnh Tử bắt chước học hành chăm chỉ. Bà vui vẻ nghĩ :

– “Đây mới là chỗ đáng cho con ta ở vậy!”

Một hôm thấy nhà hàng xóm giết lợn, Mạnh Tử hỏi mẹ :

– Thưa mẹ, người ta giết lợn làm gì thế ?

– Để cho con ăn đấy. Bà lỡ miệng nói đùa.

Nói xong bà chợt nhớ là mình đã lỡ lời. Bà nghĩ :”Con ta thơ ấu, tri thức mới mở mang mà ta nói dối nó, thì chẳng ra ta dạy nó nói dối hay sao?”. Đoạn bà đi mua thịt lợn mà cho con ăn thật.

Lại một hôm khác, trong lúc bà đang dệt cửi, xa trông thấy con trốn học về nhà, bà buồn giận kêu Mạnh Tử đến gần, lập tức cầm dao chặt đứt tấm vải đang dệt rồi mắng :

– Con đang đi học mà bỏ học thì cũng như mẹ đang dệt vải mà chặt đứt vải vậy.

Mạnh Tử nghe mẹ dạy, cảm động sa nước mắt, và kể từ hôm ấy Mạnh Tử học tập chuyên cần hơn trước gấp bội, nhờ đó Mạnh Tử luôn là học sinh xuất sắc của lớp và về sau Mạnh Tử trở thành bậc đại hiền minh triết.

ST