Duyên đến duyên đi chẳng bận lòng
Tuỳ duyên ta sống đạo thong dong
Dù bao chướng ngại duyên đưa đến
Ta vẫn mong người ngộ Pháp Không.

Xin đừng oán giận lúc ra đi
Mà thêm đau xót chẳng được gì
Nguyện giữ lòng mình cho thanh thản
Mong người hạnh phúc chớ lo chi.

Cuộc đời vẫn đẹp phước duyên ai
Còn duyên với Phật tháng năm dài
Cuối đời hơi thở dù tắt lịm
Người về nhớ lại một cành mai.

Tánh Thiện