Bầu không, mặc gió trăng qua
Tâm không, đâu ngại bao la bụi trần
Di đà tự tánh trong ngần
Sao ta ngày một chẳng gần lại xa
Hay vì lở phận yêu ma
Cùng là tham đắm Ta bà đảo điên
Sống đời quên nghĩa tùy duyên
Không tâm bất biến, đọa miền tử sanh
Thôi thì một kiếp phù sinh
Ngàn sau có gặp, cũng đành làm ngơ
Bởi trong tam giới mịt mờ
Nào ai nhớ được, ai là cố tri ?
(ST)