Ngày chủ nhật, một thương gia trẻ giàu có về thăm quê. Tình cờ anh gặp lại người bạn cũ đang trong khu vườn nhỏ. Thương gia hỏi người bạn về công việc hàng ngày. Người bạn đáp, tớ trồng vài luống rau sạch để ăn, nuôi một đàn gà nhỏ, chiều chiều thì đi đánh cầu lông , tối phập phừng đàn ghi ta hát vài điệu với bạn bè, uống một ly rượu nhỏ rồi về đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.
Thương gia lắc đầu, tiếc quá, tiếc quá. Tại sao cậu không dám thuê thêm nhiều ruộng đất để làm trang trại, trồng thật nhiều rau, nuôi thật nhiều gà để bán lên thành phố khi ấy cậu sẽ có rất nhiều tiền.
Người bạn tròn mắt hỏi, có tiền nhiều để làm gì?
Thương gia đáp, có tiền cậu sẽ thuê thêm nhiều nhân công, sẽ đầu tư nhà máy chế biến nông sản để thu lời cao hơn…
Người bạn hỏi, rồi sao nữa?
Thương gia đáp, rồi cậu sẽ xuất khẩu nông sản đi các nước, công ty của cậu sẽ lên sàn chứng khoán, cậu sẽ bán cổ phiếu, mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản, sẽ trở thành tập đoàn lớn…
Người bạn lại hỏi, rồi sao nữa?
Thương gia đáp, cậu sẽ nổi tiếng, sẽ đi nhiều nước kí kết hợp đồng, sẽ mua được những biệt thự sang trọng, những chiếc xe hơi đắt tiền…
Người bạn vẫn hỏi, rồi sao nữa?
Thương gia trả lời, rồi khi về già, cậu sẽ trở về quê hương mua một mảnh vườn, trồng rau sạch, nuôi một đàn gà, tập thể dục thể thao, vui văn hóa văn nghệ với bạn bè làng xóm, sống một cuộc sống thảnh thơi…
Người bạn bỗng nhìn thương gia vẻ nghi hoặc:
– Cần gì phải lâu thế! Cuộc sống của tớ bây giờ chẳng đang như vậy đấy sao!
Nguyễn Xuân Hòa
(Sưu tầm)