Hoa Nghiêm chợt tỉnh kiếp nào xưa

Cho tấm lòng xuân đẹp mấy bờ

Chuông khánh Hàn San, đêm nhiệt đới

Thuyền vào…tay ngọc rắc như mưa

Cây bên sông đứng hai hàng chữ

In xuống thời gian nghĩa bất ngờ

Vành vạnh trăng lên từ đáy nước

Hải triều vang dội hướng mây đưa.

Mây phong nếp áo ngàn xưa

Mở tung hương sắc hội mưa hoa này

Tròn duyên Thiên nữ chắp tay

Chúng sinh bao kiếp đọa đày sạch trơn.

Vũ Hoàng Chương

(PL 2516)