Năm Đức Của Người Xuất Gia

Năm Đức Của Người Xuất Gia

Theo tự điển Thiều Chữu, chữ ĐỨC có nghĩa là đạo đức, là cái đạo để lập thân, là thiện, là ân, là cái khí tốt (vượng) trong 4 mùa. Nho gia thì cho rằng: đức là cái gốc của muôn hạnh cũng là cái gốc để con người lập thân (Đức gỉ bổn dã). Theo đó mà suy: Năm đức của người xuất gia chính là một trong những nền tảng để lập công hạnh xuất thế. Kinh Phước Điền còn gọi NĂM ĐỨC này là NĂM TỊNH ĐỨC, ý nói đây là năm hạnh thanh tịnh của người mặc pháp y. Nhờ hành xử ứng hợp với năm đức này mà người xuất gia được xưng tán là bậc mô phạm của trời người, là ruộng phước của nhân gian…

Lời ký trong Sa di luật giải có chép: “Người xuất gia chẳng bị thế lực nhà vua ép bức, chẳng vì tham cầu mạng sống, chẳng vì lánh nạn, chẳng vì thiếu nợ, vốn vì mong cầu chánh pháp, vì lòng chánh tín mà vào trong của Phật Pháp nên gọi là HẢO TÂM XUẤT GIA”.

Người hảo tâm xuất gia như vậy có 5 tịnh đức:

  •  Phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố.
  •  Huỷ kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố.
  •  Cát ái từ thân, vô thích mạc cố. (Vĩnh cát thân ái, vô thích mạc cố)
  •  Uỷ khí thân mạng, tôn sung đạo cố.
  •  Chí cầu Đại thừa, vị độ nhân cố.

Chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của 5 tịnh đức này:

1) – PHÁT TÂM XUẤT GIA HOÀI BỘI ĐẠO CỐ: (Phát tâm xuất gia vì thiết tha với đạo pháp)

Bàn về sự phát tâm trong Khuyến Phát Bồ Đề tâm văn có chép “Thường văn :

Nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên. Nguyện lập tắc chúng sanh khả độ, tâm phát tắc Phật đạo kham thành. Cẩu bất phát quảng đại tâm lập kiên cố nguyện, tắc túng kinh trấn kiếp y nhiên hườn tại luân hồi; tuy hữu tu hành tổng thị đồ lao tân khổ”

(Từng nghe: cửa thiết yếu vào đạo lấy sự phát tâm làm đầu, việc cấp thiết tu hành đặt sự lập nguyện ở trước. Nguyện có lập thì chúng sanh có thể độ; tâm có phát thì Phật đạo mới kham thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, lập nguyện kiên cố thì dẫu trải qua trăm ngàn muôn kiếp vẫn mãi quanh quẩn trong vòng luân hồi. Dù có tu hành cũng chỉ luống công khổ sở)

Gần gũi nhất là Đức Bổn Sư Thích Ca, trong kiếp cuối cùng làm thái tử Tất Đạt Đa nhân phát tâm “tìm con đường thoát khổ cho muôn loài” mà vượt thành xuất gia, dưới cội Bồ Đề lập nguyện kiên cố mà chiến thắng ma quân thành tựu đạo quả giác ngộ.

Xem thế đủ biết: với người Xuất gia, việc phát tâm lập nguyện rất là quan trọng. Vào rừng bắt cọp hẳn phải là người có “lá gan to”, xuống đầm bắt rắn không thể là người có “túi mật nhỏ”. Thế thì, muốn thành tựu được đại sự, đều tiên quyết là phải phát khởi đại tâm. Theo Tỉnh Am đại sư, đại tâm ấy tức là 4 loại tâm nguyện: chánh, chân, đại, viên . Lại nữa, theo Khởi Tín Luận, có 3 loại phát tâm:

1)Trực tâm: tâm thường chất trực, lìa các sự gièm xiệm dày vò, hay thực hành

chánh pháp, thẳng tiến đến đạo giác ngộ.

2) Thâm Tâm: tâm sanh lòng tin sâu vào chánh pháp, vui với tất cả hạnh lành.
3) Đại bi tâm: tâm từ bi thương xót tất cả nỗi khổ đau của chúng sanh, thường nghĩ tìm phương pháp cứu độ khiến cho chúng sanh được an vui.

Người hảo tâm xuất gia là người phát tâm ứng hợp với các loại tâm này.

Còn có nghia là:

  •  Cảm mến đạo pháp.
  •  Gánh vác diệu đạo.

Để dung hợp 2 thuyết này, tạm dịch là “Hoài bội đạo” là “thiết tha với đạo pháp”. Vì trong “thiết tha” tức đã có cảm mến; và vì đã thiết tha hẳn phải lo gánh vác.

Chữ ĐẠO ở đây chỉ cho DIỆU ĐẠO (đạo mầu), ĐẠI ĐẠO (đạo cả), đạo Giác ngộ, đạo giải thoát…, là con đường chân chánh hoàn toàn sáng suốt đưa đến bản thể của sự vật, là lý tánh tuyệt đối, lìa tất cả hư vọng phân biệt. Lại nữa, cũng có thể hiểu chữ ĐẠO này là “ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng”. tha ấy, sau khi xuất gia, vị này dốc hết tâm chí học đạo, hành đạo và làm hưng thạnh đạo pháp.

Cũng vì thiết tha với diệu đạo này mà xưa kia thái tử Tất Đạt Đa khi còn ở hoàng cung đã bao đem thức trắng”suy tư tìm mối đạo”, khi vượt thành xuất gia thì chẳng quảng khó nhọc “tầm sư học đạo” và khi đã giác ngộ rồi thì không từ chối nhọc mệt để “ban rải ánh đạo”. Ánh đạo mà ngài ban rải cho nhân gian đến nay đã hơn Là người lãnh thọ đạo pháp của Phật, là sứ giả của Như Lai, chúng ta có trách nhiệm lưu truyền rộng rãi thông điệp ấy. Đặc biết, để xứng đáng là “người lãnh thọ đạo pháp của Phật” chúng ta phải tâm tâm niệm niệm lời giáo huấu sau đây của ngài:

“Bác văn ái đạo, đạo tất nan hội

Thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thậm đại”

(Học rộng mến đạo, đạo ắt khó gặp

Thủ chí hành đạo thì đạo kia rất lớn)

Người thủ chí phụng đạo là người biết an trú vào hạnh viễn ly, vượt khỏi phàm tình, không đám say lạc thú ở đời, hằng sống trong chánh niệm tỉnh giác, an bần thủ đạo. Gian khổ không làm cho họ sờn lòng, thử thách không làm cho họ nản chí. Ngày cũng như đêm, người “thủ chí phụng đạo” chuyên tâm hành trì thiện pháp, tự lợi tha, luôn bảo hộ đạo và sẵn sàng dâng hết thân tâm cho đạo.

“Dầu phải chịu muôn ngày gian khổ

Con dốc long vì đạo hy sinh”

Được vậy mới thực sự là người “hoài bội đạo”, là người dõng mãnh phát tâm xuất gia.

2) – HUỶ KỲ HÌNH HẢO ỨNG PHÁP PHỤC CỐ:(Xả bỏ hình tướng tốt đẹp để xứng hợp với pháp phục)

Pháp phục của người xuất gia chính là pháp y là giải thoát phục, là phước điền y.

• Giải thoát phục là y mặc của người cầu đạo giải thoát.

• Phước điền y là đức danh của ca sa bởi vì những điều tướng của ca sa giống những mảnh ruộng phì nhiêu.

Tăng Huy ký chép: “Bờ đê giữ nước làm tăng trưởng mạ xanh để nuôi sống con người, rộng pháp y thấm nhuần bốn thứ nước lợi ích làm tăng trưởng gốc mạ ba thiện căn, nuôi lớn pháp thân tuệ mang”

Với những ý nghĩa trên, 2 chữ pháp phục là từ dùng để chỉ cho pháp y mà người xuất gia mặc khi hành lễ (theo Bắc tông) hoặc mặc cả khi đi đường (theo khất sĩ). Bất luận là y 5 điều (An-đà-hôi) hay 7 điều (Uất-đa-la-tăng) hay 9 điều (Tăng-già-lê) thì 2 câu đầu của bài kệ trước pháp y vẫn là:

“Thiện tai giải thoát phục

Vô thượng phước điều y”

(Lành thay áo giải thoát

Áo ruộng phước vôthượng)

Điều này nhắc nhở rằng: người mặc pháp y phải là người ly triền thoát phược, xứng đáng là ruộng phước cho chúng sanh gieo giống lành gặt quả tốt.

Không riêng gì pháp y (mặc khi hành lễ), ngay cả trang phục bình thường, người xuất gia khi mặc đều hướng tâm đến việc tăng trưởng các thiện căn (vô tham, vô sân, vô si):

“ Nhược trưóc thượng y – Đương nguyện chúng sanh

Hoạch thắng thiện căn – chí pháp bỉ ngạn

Trước hạ quần thời – Đương nguyện chúng sanh

Phục chư thiện căn – Cụ túc tàm quý”

( Bằng mặc áo trên – Cầu cho chúng sanh

Đặng căn lành tốt – Đến pháp bờ kia

Khi mặc quần dưới – Cầu cho chúng sanh

Mặc các căn lành – Khẳm đủ xấu hổ)

Theo đó mà suy: áo pháp của Phật hình thức tuy thô sơ, đạm bạc, nhưng kẻ tầm thường đâu dễ mặc được!

Áo pháp ấy tức là áo thiện pháp: áo nhẫn nhục, áo tàm quý.

• Trong kinh Pháp Hoa,  Đức Phật đã tuyên bố “nhẫn nhục” là Pháp y qua đoạn kệ:

 “Từ bi lớn làm nhà

Y nhu hoà nhẫn nhục

Các pháp không làm tòa”

Qua đây, chúng thấy rằng: Pháp phục của người xuất gia có hai loại:

  •  Pháp phục là Thiên Pháp y: tức chỉ cho y cắt rọc, vải thôi
  •  Pháp phục là Thiên Pháp: áo pháp này giúp người học đạo trang nghiêm pháp thân, đi theo khuynh hướng “bội trần hiệp giác”.

3. – CÁT ÁI TỪ THÂN, VÔ THÍCH MẠC CỐ: (Cắt đứt sợi dây thân ái, vì không còn thân sơ)

Thế gian có nhiêu người cho rằng:

“Tu đâu bằng tu tại gia

Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”.

Phật Giáo không hoàn toàn bác bỏ điều này bởi lẽ Đức Phật cũng đã từng nói: “Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh” (tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh của Phật).Tuy nhiên, nếu cho “tu tại gia” là tuyệt hảo thì quả là chưa thấy được chân giá trị của đời sống xuất gia.

Hãy thử đọc dòng suy tưởng của một vị sơ tâm nhập đạo qua đoạn kinh như sau:

“Đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người ở gia đinh có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đáp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đinh”

 Việc “Cát ái từ thân” của người xuất gia chính là hình thức phá xiềng xích, vượt ngục tù.

Chữ THÂN nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì là: song thân (cha mẹ), lục thân (cha, mẹ, anh, em, vợ, con), còn nghĩa rộng của nó là chỉ chung thân bằng quyến thuộc.

Chữ ÁI tức là ái hệ, ái phược, ái kết, là sợi dây ái n hiễm của phàm tình. Đó là sự trói buộc của lòng thương, nó ràng rịt con người vào vòng ưu bi khổ não, nó thắt buộc lấy thân tâm con người không cho được tự do tự tại. Tuy nhiên, đừng vội y cứ vào đây mà cho ngươì xuất gia là người hoàn toàn không gia đình, không quyến thuộc, không tình cảm. Hãy nghe một du tăng nói về đời sống xuất gia của mình:

“Đời tu sĩ bốn phương trời rảo bước

Cõi ta bà đâu cũng là nhà ta.

Một mình đi với bình bát ca sa.

Trong khắp chốn, muôn loài là quyến thuộc”.

Kinh Thập Địa có chép: “Vào gia đình chư Phật là nhận lấy và giáo hóa hết thảy muôn loài làm quyến thuộc của mình”. Trên cơ sở này, chúng ta thấy rằng: người xuất gia từ bỏ gia đình quyến thuộc hạn hẹp là để trải lòng sống với đại gia đình, đại quyến thuộc. Không lập gia đình vì phải phụ trách một đại gia đình gồm toàn thể chúng sanh như con chim từ bỏ tổ ấm nhỏ bé là để tung đôi cánh rộng xông lướt trên nền trời bao la.

Trong quyển Tăng già Việt Nam, Hòa thượng Trí Quang đã khẳng định: “Người xuất gia chỉ rộng lớn được khi không còn phân chia muôn loài là phải hay không phải thân thuộc của mình. Tình thương của người xuất gia không có điều kiện, không hướng về một chỗ, tình thương ấy ở trong phát ra chứ không phải ở ngoài sinh vào. Trước mắt người xuất gia, tất cả muôn loài đều bình đảng trong đau khổ mà bổn phận của họ là phải cô thân độc ảnh để nhiếp hóa tất cả”.

Qua đây, chúng ta thấy rằng: trong một ý nghĩa rộng lớn, người xuất gia là người cắt đứt mọi sợi dây trói buộc của phàm tình, phá vỡ bức tường thành vọng chấp ngã và ngã sở. Người ấy không còn là sở hữu của quốc gia nào, giai cấp nào, gia đình nào hay của riêng một người nào. Người xuất gia là người trải lòng sống với bốn tâm vô lượng (từ, bi, hỷ, xả) của bậc Thánh, lấy “tam thiên đại thiên thế giới” làm nhà, “tứ thánh lục phàm” thảy là quyến thuộc. Tình thương của người xuất gia không phải là thứ tình uỷ mị mà người ta có thể đong đầy hay phong kính trong một trái tim, một tâm hồn mà là thứ tình trong sáng, lan tỏa, trải rộng không bến bờ.

4.- ỦY KHÍ THÂN MẠNG, TÔN SÙNG ĐẠO CỐ: (Xả bỏ thân mạng vì tôn sùng đạo pháp)

Thân mạng là cái mà người đời yêu quý vô cùng. Người ta chẳng ngại bận rộn nhọc nhằn để cung phụng cho thân được “mặc đẹp ăn sang’. Mải mê nâng niu chìu chuộng vóc .Con người còn phải sống như thế nào đó có để cuộc sống này có ý nghĩa, có giá trị.

Vượt lên trên phàm tình thế gian, người hảo tâm xuất gia là người “xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”. Thú vui vật chất không ràng buộc được thân họ, danh thơm tiếng tốt không phải là mục đích sống của đời họ. Cái mà họ tôn sùng, ngưỡng vọng là cái đạo vô vi, đạo giải thoát – một cái đạo “không dựng xây mà vẫn sừng sững nguy nga”, “không tô điểm mà vẫn rỡ ràng xán lạn.” Con đường để đi đến cái đạo mầu nhiệm này chính là con đường trung đạo “không bất cập cũng không thái quá”.Đức Từ Phụ đã trải tòa cỏ lập kiên cố nguyện: “Nếu không đắc đạo thì dù thịt xa nát xương tan quyết không rời khỏi tòa này” (Ngã kim nhược bất chứng đắc vô thượng Bồ Đề, mình khả toái thị thân chung bất khởi thử tọa)

Pháp Sư Huyền Trang đời Đường trong chuyến Tây du cũng đã từng trải qua những đoạn đường cam go nguy hiểm tương tự như thế.

Đó là đoạn đường “Sa mạc mênh mông, ngày chỉ có ánh nắng gay gắt của mặt trời, đêm chỉ có ánh mờ mờ của các vì sao, cảnh cô độc thật ghê gớm…”

Đó là đoạn đường “Cát bụi mù mịt, chạm vào da thịt chỗ nào thì muốn cháy chỗ đó”

Đó là đoạn đường có núi ca nguy hiểm: “ngọn đụng trời, tuyết phủ”, băng đóng quanh năm, những cơn going tuyết luôn chầu chực sẵn.

Đó là đoạn đường vòng Đại Tuyết Sơn “mây như đạc lại, tuyết bay loạn suốt ngày, không bao giờ thấy ánh mặt trời, đường cheo leo không có chỗ nào phẳng…Có khi nào phải qua những chiếc cầu kết bằng mây đong đưa ở trên không, chỉ vô ý một chút là té xuống vực thẳn thác đổ ào ào”

Chỉ nghe kể lại thôi mà chúng ta đã cảm thấy khiếp sợ, lo ngại biết dường nào. Thế mà, Pháp Sư Huyền Trang đã vượt qua những đoạn đường hiểm nguy như thế cũng như khắc phục mọi chướng ngại khác để hoàn thành “một công cuộc thỉnh kinh vô tiền khoáng hậu của nhân loại”.

Trên đây đã nói về các gương “vì đạo pháp quên thân mình” của tiền nhân. Theo đó mà suy: Đối trước sự nghiệp thiêng liêng, lý tưởng cao cả thì thân mạng trở thành một thứ nhỏ nhoi không đáng kể. Người đời từng nói: trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải biết bỏ ngón tay để cứu bàn tay, bỏ bàn tay để cứu cánh tay, bỏ cánh tay để cứu thân mình; thậm chí phải biết bỏ thân mình để giữ lấy đạo nghĩa. Vẫn biết “được thân người là khó” nhưng “gặp Phật Pháp” lại là điều khó hơn. Người trí, khi cần thiết phải biết hy sinh tiểu tiết để thành tựu đại sự. Kẻ sĩ ở đời còn biết quên mình vì tiết tháo. Bậc “xuất thế anh hùng” há lại vì quí chuộng thân mạng mà xem nhẹ đạo pháp hay sao?

5.- CHÍ CẦU ĐẠI THỪA VI ĐO NHÂN CỐ: (Chí cầu Đại thừa, vì cứu độ chúng sanh)

Trong văn Sám hối có đoạn chép: “Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thien phước báo, Thanh Văn, Duyên Giác, nãi chí Quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy y Tối thượng thừa Bồ Đề tâm. Nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đác A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-Bồ-Đề” (con nay phát tâm không vì riêng cầu cho mình phước trời người, các quả vị: Thanh Văn, Duyên Giác nhẫn đến Quyền thừa Bồ Tát. Chỉ hướng về Tối thượng thừa mà phát tâm Bồ Đề. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đồng một lúc chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác).

Tối thượng thừa ở đây tức chỉ cho Phật Thừa, Đại thừa.

ĐẠI THỪA: tiếng Phạn là Mahayana, Trung hoa dịch âm là Ma ha diễn, dịch nghĩa là Đại thừa.

Đại thừa là pháp rộng lớn, siêu việt cả thời gian và không gian (thụ cùng tam tế, hoành biến thập phương), có khả năng lợi ích nhiều ngưới, giúp chúng sanh và Bồ Tát thành tựu Phật quả (ví như cỗ xe lớn có thể chuyên chở được nhiều người). Theo quan điểm của ngài Đức Thanh, Đại thừa có 5 nghĩa:

– Vì đối với TIỂU nên gọi là ĐẠI

  • Tiểu tâm đối với Đại Tâm
  • Tiểu trí đối với Đại trí
  • Tiểu Pháp đối với Đại pháp.
  • Tiểu hạnh đối với Đại hạnh
  • Tiểu nguyện đối với Đại nguyện.
  • Tiểu quả đối với Đại quả

– Có khả năng đưa đến Phật quả.
– Là chỗ y cứ của chư Phật
– Là chỗ y cứ của chư Bồ Tát, Đại sĩ
– Là pháp rộng lớn cao siêu.

Sau Phật diệt độ, cũng với cái chí ấy, một hàn sĩ từ đất Lãnh Nam đã lặn lội 30 dặm đường đến gõ cửa thất Huỳnh Mai để trình bày sở nguyện: “Chỉ cầu là Phật, không cầu việc gì khác”. Hàn sĩ đó không phải ai xa lạ, chính là lục tổ Huệ Năng, một người danh chấn sơn môn với kỳ tích “Một chữ không biết viết mà thuyết pháp độ sanh lợi ích vô số kể”.

Đạo nghiệp của Phật, sở dĩ huy hoàng xán lạn chính là nhờ ở chí cao nguyện rộng, nghị lực phi thường

Tổ Quy Sơn có dạy:

“Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu”

(Luận người xuất gia là người cất bước đến cõi siêu việt, thân tâm khác tục, nối thạnh dòng Phật, nhiếp phục ma quân, mong đền bốn ơn, cứu giúp ba cõi).

Với chí nguyện hướng thượng tuyệt vời này, người xuất gia như một viên dũng tướng tự trang bị cho mình “áo giáp tinh tấn” và “thanh gươm trí tuệ”, xông xáo vào trận địa phiền não, đối đầu với những đại tặc “tam, sân, si”. Người đời vì đền ơn Vua mà chẳng ngại trải thân ngoài trận mạc để diệt giặc an dân. Người xuất gia vì báo ân Phật mà mở lòng bi mẫn bạt tế tam đồ. Càng nhớ đến công ơn khai sáng đạo mầu của đức Bổn Su từ phụ, người xuất gia càng tâm tâm niệm niệm “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”.

Thích Nữ Lệ Thành

Nguồn: quangduc