Bé Xí rất khoái ăn bánh kẹo. 

Một hôm, má đi chợ vắng, hũ bánh lại ở ngay tầm tay còn gì bằng, Xí thò tay bốc ngay một nắm thật to. Nhưng eo ôi! Sao hũ bánh níu chặt lấy tay bé…dùng hết sức bình sanh mà bé lôi bánh ra cũng không được…cả con nô cũng bó tay. Xí đành khóc đợi mẹ về. 

Lúc mẹ về, mẹ chỉ cần bảo: 
“Con thả nắm bánh ra.” 

Cái tay không có nắm bánh nào, chui ra khỏi hũ một cách dễ ợt! 

Sao lạ vậy? Hèn chi có người làm thơ rằng: “Thà không nắm bắt còn hơn buộc ràng.”  Nhưng ai buộc ai đây? 

Trích “Hư Hư Lục” / Thích Nữ Như Thủy