“Còn Cha gót đỏ như son
Đến khi Cha mất gót con đen xì”
Câu ca trôi với tháng ngày
Ngậm ngùi nghiền ngẫm nhìn mây ngắm trời
Gọi thầm hai tiếng “Cha ơi!”
Đường xa tối sáng mặt trời ngủ yên
Nắng còn đâu đó trong đêm
Bóng Cha loáng thoáng ngoài thềm rêu xưa
Nhớ Cha biết mấy cho vừa
Ấm trà, điếu thuốc ngày mưa lạnh lùng
Nhạc già trêu lệ rưng rưng
Bên song nắng gió tiếng buồn thở ra
Đàn con tứ tán bôn ba
Sớm hôm thanh vắng góc nhà Cha trông
Bao nhiêu chất chứa nỗi lòng
Bấy nhiêu thương nhớ mỏi mong sáng trời…
Vầng dương vang bóng một thời
Cuối đời vẫn cứ không lời khoe khoang
Nắng hiền thương chiếu đời con
Tình Cha ấm áp vẫn còn muôn đêm…

Vĩnh Hữu