Chưa từng bận lòng với sơn thủy
Đàn thiên nga tinh trắng bay giữa trời thái không
Thong dong
“Quên tuế nguyệt ta đà”, đi về viễn phương xa lạ
Qua xứ sở mưa phùn
hóa vũ
tưới tẩm màu hoa màu lá
thêm tươi.

Mưa về cho đất đai thêm màu mỡ
Mưa về cho cỏ cây nảy lộc đơm bông
Mưa về làm bút vẽ, tô thêm đậm thêm xanh vẻ đại ngàn
Mưa về, những ngọn đồi reo hát tiếng thông ca
Mưa về chở nắng, nắng trong mưa.

Nắng trên lồng ngực tuổi xanh, mái đầu nhỏ
Nắng nơi bàn tay hoa cỏ ngọc ngà
Nắng trên thiền đường mỗi sớm mai, tia rọi đến từ chân trời, viễn cảnh xa xôi
Nắng nơi tiếng lảnh lót của lũ chim mừng vui khi thế giới mới vừa tạo dựng
Nắng trên chiếc ô tôi cầm che đưa Thầy về thất
Nắng nơi nụ cười Người hành giả tuổi tám mươi, từng khổ hạnh tu dưới Cấm Sơn, kiến tạo pháp giới, rạng rỡ vẻ bi từ
Nắng trên giọt sương óng ánh đầu ngọn cỏ
Nắng nơi Trúc Lâm, vang vọng tiếng đại hồng mỗi chiều, mỗi sớm ngự trấn hư không
Nắng trên quả bơ chín còn bám mình trên cành bơ yếu ớt
Nắng nơi khói mây gối nhẹ bên đầu núi
Nắng trên trái thông già
đẹp…
rụng…
Nắng nơi mặt hồ, con cá ba đuôi bơi lên đớp móng
Nắng trên cây cải trời xanh rờn dân dã tươi ngon
Mặt trời trong nồi mít kho thơm lừng, dào dạt một vị quê hương
Nắng trên dây bí, dây bầu, cành hoa, cục đá
Mặt trời trên lưng con sâu róm đưa nắng về nuôi sức sống
Mặt trời trên lưng con chim chích chòe chở nắng về dựng xây tổ ấm
Mặt trời trên mình con mối đưa nắng về ngày đêm dựng xây các tinh cầu
Mưa về chở nắng
Mặt trời trong mưa.

Mặt trời tuôn ra muôn hình hài ẩn hiện
Một hạt cải thôi, cũng có thể bao hàm cả hai vầng nhật nguyệt
Và trời trăng cũng có thể nằm vón gọn trong một nụ hoa Đơn Kim vừa mới chớm nở sáng nay.

Nắng về vươn trên mắt em bằng những giọt mưa không ngừng lên tiếng
Nắng đi vào miệng em, đọng lại trên bờ môi bé nhỏ
Ngọt lịm
Em thấy xa lạ, nhưng em có biết không? Đã thân quen từ muôn kiếp trước
Hòn đá nhỏ, ướt đẫm, cũng đã từng bắt gặp em từ muôn tiền thuở
Chỉ là chưa nhận ra: rằng ta đã từng quen 
Này em! hơn một tháng rồi nắng dường như vắng mặt
Mưa về chở nắng
Nắng trên cánh rừng nở rộ loài hoa ngũ sắc và trên vạn nẻo đường soi lối em đi.


Tâm Thiền