Những dấu buồn cất giữ đã bao năm
Nay nói hộ nhau nghe bằng biểu tượng
Đáy mắt mẹ, khoảng đắng cay còn đọng
Vỗ an hời con trẻ buổi nôi ru.

Tôi nói em nghe về cuộc hận thù
Trong tâm khảm hằng lưu ngày giông bão
Bởi tại đâu vẫn quắt quay đen đục
Phải chăng tay rộng lượng nối chưa tròn?

Buồn không em khi sau những môi son
Là bình địa riêng em về tủi hổ
Ngày ngon ngọt đua tranh câu lời lỗ
Đêm thì thào tròn trịa giọt lòng đau.

Thế hệ cha anh đi qua mấy dãi dầu
Đời tôi em tiếp nhồi câu than thở
Chỉ thế thôi sao, nhìn nhau bồi lỡ
Và khoát tay, định mệnh đã an bài?


Không em ơi, Định Mệnh, gã là ai
Mà đào tẩu, mà bao dung bấn loạn?
Nhìn cho rõ rằng lương tri lọc gạn
Nhận ra tên Định Mệnh ấy: Anh, Em.


Rồi sống sao cho mắt mẹ khỏi buồn
Ngày sẽ ấm khi trao lời độ lượng
Nói nhau nghe những dấu buồn biểu tượng
Sẽ chắc lòng dù gian khổ còn vương.


(Mỗi riêng ta tự đặt bước lên đường)