Miền im ắng nhìn qua khung sắt nhỏ
Nghe tiếng bò nhai cỏ, cỏ sinh nhai
Chốn dập dìu còn níu giữ chân ai
Nghe thậm thượt tiếng thở dài nhung nhớ
Vùng yên tĩnh cỏ nhiều sao vẫn úa
Tiếng “ụm bò” nhắc thuở bước ngao du
Bưng chén cơm tươi tắn giữa ao tù
Đàn réo rắt trăng vàng chưa kịp tắt
Chốn đìu hiu nhớ quên thời sấc bấc
Tầng lầu trên dáng Phật mỉm từ bi
Kệ sách cũ nằm thin thít giấc say
Hạt bụi mới vương chào ngày in bóng
Ngày lặng lẽ ly trà yêu cuộc sống
Những vần thơ hâm nóng bỏng con tim
Cứ ngồi đây không réo cũng khỏi tìm
Cầm lấy bút đón nhân duyên tự tại.
Cư sĩ Vĩnh Hữu