Chiềng làng chiềng chạ thượng hạ đông tây!  cốc, cốc, cốc!

Chiềng làng chiềng chạ thượng hạ tây đông!  cốc, cốc, cốc!

Nghe đây! nghe đây!

Vào hồi 12h ngày 12 tháng 12 mời tất cả họ hàng nhà Ngựa có mặt tại đình làng để tham gia bầu người đứng đầu cai quản năm Giáp Ngọ.

Cốc, cốc, cốc. Chiềng làng chiềng …

– Mẹ Đốp! mẹ đốp! cho tôi hỏi thế năm nay đền gì đó có phát Ấn không vậy mà sao đến giờ chưa thấy thông báo gì cả?

– Ồ! Chào bà mẹ ngựa Xám, bà cũng định đi xin Ấn hay sao mà hỏi?

– Ờ tôi định đi xin cho thằng hai nhà tôi cho nó một chức Quan gì đó, chứ cứ đi làm thuê khổ quá, không biết bao giờ mới nở mày nở mặt với thiên hạ được.

– Năm nay chưa thấy có thông báo, nhưng nghe đâu vẫn cứ phát vào rằm tháng giêng gì đó. À mà bây giờ đâu cứ phải đến tận đền Trần mới có Ấn vua ban, đền nào bây giờ cũng phát Ấn hết, khỏi phải lặn lội đâu xa chi cho mệt bà ơi. Thôi chào bà  tôi đi vội đây.

– Ơ! Sao lại thế, mẹ Đốp nói thế là sao? Cho tôi hỏi đã…

Cốc, cốc ,cốc.chiềng làng chiềng chạ thượng hạ … bóng dáng mẹ Đốp đã khuất vào con ngõ hẹp mà mẹ ngựa Xám vẫn cứ đứng ngây ra miệng lẩm bẩm: Sao lại thế nhỉ? đền Vua gì đó ban thì chỉ có một sao bây giờ mẹ Đốp lại bảo đền nào cũng phát Ấn là sao, mình phải sang nhà bà ngựa Ô hỏi xem bà có biết gì không mới được. Vừa nói, mẹ ngựa Xám co chân bốn vó nhảy luôn qua hàng rào râm bụt mà tới thẳng sân nhà mẹ ngựa Ô làm cho bà giật bắn cả  người.

Ngựa đi xin ấn
(Ảnh minh họa)

– Bà Ô ơi!  có phải năm nay đền nào cũng phát Ấn vua ban phải không bà?

– Bà nói chi mà tôi không hiểu giáp ất gì cả, bà nói từ từ và nói lại tôi mới hiểu được chứ.

Nghe bà ngựa Ô nói vậy, bà ngựa xám mới kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa nghe được từ mẹ Đốp, nghe xong, bà ngựa Ô cũng lắc đầu không biết gì.

– Tôi với bà thử sang làng bên hỏi nhà Rắn Ráo xem sao, nghe đâu năm ngoái cả nhà bà ấy đi xin Ấn về, có thằng con được làm Quan gì đấy, linh ứng lắm, mình hỏi xem  bà ấy xin Ấn ở đền nào mà hay quá, tôi cũng muốn xin cho con Tư nhà tôi.

– Ừ nhỉ, thế thì bà bỏ việc đấy tôi với bà cùng sang xem sao.

Chỉ một loáng với gần trăm bước chân phi nước đại hai bà ngựa Xám và ngựa Ô đã có mặt ở làng bên dừng trước nhà mẹ rắn Ráo. Cả hai cùng cất tiếng hí nhè nhẹ:

– Bà Ráo có nhà không, bà Ráo ơi!

– Ôi! Có chuyện gì mà cả hai cô sang tận bên này vậy? mời hai cô vào trong này.

Mẹ rắn Ráo nghe xong lý do tại sao cả hai cô ngựa có mặt ở nhà mình thì như được dịp có người để “tám” chuyện gian nan  bao năm trời bền bỉ đi xin Ấn vua ban của nhà mình cho hai bà ngựa nghe. Còn chuyện thằng Tư nhà bà  được làm quan như lời đồn là có thật chỉ có điều cái chức quan đó thì hai bà ngựa đây nghe xong cũng chả ham hố gì:

Thằng Tư nhà bà vốn dĩ học hành chẳng đến nơi đến chốn gì, nhưng vì được cái có mã cao ráo một chút lại là chỗ thân quen họ hàng hay người nhà gì đó mà được tay Trưởng thôn phân công cho quản lý vài chục cô vịt bầu đẻ trứng vàng. Sáng sáng, trưa chiều thu gom số trứng về đủ để cho trưởng thôn xuất đi. Công việc xem ra nhàn nhã, nhàm chán với sức trai trẻ tuổi đôi mươi và tham vọng phải được làm chức quan gì đó cho ra dáng nam nhi của mẹ con nhà Ráo, vì vậy mà năm nào cũng đi xin bằng được Ấn vua ban mong cầu được thăng quan tiến chức. Năm trước cũng chính thằng Tư nhà bà suýt bị dẫm đạp chết vì chen lấn giành giật xin Ấn. Có lẽ ông Vua nào đó thấu hiểu lòng thành của mẹ con nhà bà rắn Ráo mà mãi cuối năm nay  thằng tư mới được tay Trưởng thôn ban cho thêm một chức quan lớn mà bầy thiên nga vẫn gọi là “ quan vệ sinh” nói cho vui thôi chứ là quan thật: Quan cai quản làm sạch đẹp và an ninh thôn bản.

Ôi! bà mẹ rắn Ráo có biết đâu là thằng Tư con bà vì nó chưa bao giờ được làm quan bao giờ nên nó thích đó thôi, quan gì nó cũng thích, miễn là được làm quan.

Nghe bà mẹ rắn Ráo kể xong chuyện thằng Tư nhà bà làm quan và chuyện gian nan đi xin Ấn. Hai bà mẹ ngựa Xám và ngựa Ô ra về với vẻ mặt buồn thiu, chẳng còn hứng thú phi nước đại nữa. Khi về qua nhà ông Đồ rắn Nước bà mẹ ngựa Xám bảo với bà ngựa Ô

– Bà về trước đi, tôi ghé ông Đồ xem sao

Nói rồi bà rẽ vào ngõ nhà ông Đồ, lúc này vừa may là bọn trò nhà rắn vừa tan học

– Chào ông đồ rắn Nước, ông vẫn khỏe đấy chứ?

– Tôi khỏe, cô ngựa xám có việc gì mà tới tận đây vậy?

– Chẳng giấu gì ông, biết ông học rộng tài cao, nên muốn ghé ông hỏi xem có phải, đến nào vua cũng ban Ấn có phải không?

– Ủa! thế cô lại muốn nghiên cứu lịch sử đó hả?

Ông đồ rắn Nước nghe xong nỗi băn khoăn của bà mẹ ngựa xám vì mong muốn xin Ấn cho con bà  để cầu mong được làm quan mà giải đáp mọi thắc mắc cho bà hiểu mọi nguồn gốc Ấn là gì. Có thật sự có Ấn vua ban hay không và lý do tại sao đền nào giờ cũng phát Ấn, họ làm thế vì mục đích gì.

Có phải cứ xin được Ấn là cầu gì ước thấy, điều này chắc chỉ có hàng triệu người xin được lá Ấn trong mấy năm qua mới biết là được gì, mất gì mà thôi.

Rời nhà ông đồ Rắn Nước lòng bà ngựa Xám buồn rười rượi. Không xin được Ấn vua ban thì làm sao mà linh nghiệm, nhưng mà xin được chức vua như cậu Tư Ráo thì bà cũng chẳng ham.

Còn ông đồ Rắn nước, lớp da của ông ngày càng bạc trắng ra và khuôn mặt càng thêm đăm chiêu suy tư: cứ thế này thì đất nước sao khá nên được. Ông chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than rằng:

“Học không chịu học,  tài đã không có, đức  lại không chịu tích mà ai cũng muốn làm quan vậy hả trời?”

Sài Gòn tháng  1  năm 2014

Giác Hạnh Hoa

Ngựa đi xin ấn
1 (20%) 1 vote