Sam và Jason là đôi bạn thân thiết. Một ngày, khi hai người đến thành phố Boston, họ đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp. Sáng hôm sau, Jason thức dậy và chẳng nhìn thấy gì cả. Sam thì vẫn còn bất tỉnh.
Bác sĩ Berkeley đứng bên giường bệnh, lo lắng nhìn biểu đồ nhịp tim của Sam. Khi thấy Sam mở mắt, ông mỉm cười hỏi: “Anh thấy trong người thế nào rồi?” Sam gắng gượng nở một nụ cười, ra vẻ đầy tự tin nói: “Hoàn toàn tuyệt vời, bác sĩ ạ! Tôi thực sự biết ơn những gì ông đã làm cho tôi.”
Bác sĩ Bekeley rất xúc động. Ông biết bệnh nhân của mình đang rất yếu. Tất cả những gì ông có thể nói với Sam lúc ấy là: “Anh thật là một người dũng cảm, Sam ạ! Nhất định sẽ giúp anh vượt lên trong cuộc sống này, bằng cách này hay cách khác”.
Khi ông định đến thăm các bệnh nhân tiếp theo, Sam gọi giật ông lại và khẩn thiết: “Hứa với tôi, ông sẽ không nói cho Jason bất cứ điều gì”. Bác sĩ đáp lời Sam với ánh mắt chân thành: “Anh biết tôi sẽ không làm điều đó mà. Hãy tin tôi nhé”…
“Cảm ơn ông, Berkeley!” – Sam thì thầm. Anh mỉm cười và ngước lên trời cầu nguyện.
Tháng sau, khi Jason đã hồi phục đáng kể, cậu ta đến thăm Sam. Nhưng cậu ta cảm thấy vô cùng chán nản khi nhìn thấy tình trạng tồi tệ của Sam.
Sam trở thành một người tàn tật. Những cuộc thăm viếng của Jason cứ thưa dần, thưa dần, khiến Sam vô cùng cô đơn, vì cậu yêu quý Jason hơn bất cứ ai. Vào một ngày, Sam ra đi trong tuyệt vọng. Khi Jason nhận được tin báo về tang lễ của Sam, bác sĩ Berkeley đưa cho cậu ta một bức thư: “Cái này là của anh, Jason. Sam nhờ tôi đưa cho anh”.
Trong thư, Sam viết: “Jason à! Ngày trước, khi chúng ta đùa nhau, tớ đã hứa sẽ cho cậu mượn đôi mắt của tớ, nếu có điều gì không hay xảy ra. Và tớ đã thực hiện lời hứa ấy. Bây giờ, tớ không thể làm điều gì khác hơn là cho cậu nhìn thế giới qua đôi mắt của tớ trên khuôn mặt cậu. Cậu luôn là người bạn thân thiết nhất của tớ. Sam.”
Bác sĩ Berkeley nói trong nghẹn ngào: “Tôi đã hứa với Sam giữ bí mật sự hy sinh của anh ấy. Anh ấy không muốn anh biết. Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ việc đó là xứng đáng”.
Jason chỉ biết đứng lặng với những giọt nước mắt hối hận lăn ra từ khoé mắt – món quà quý giá mà Sam đã dành cho cuộc đời mình.
St