Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng:
“Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.”

Và người cha đã chia của cải cho con trai thứ. Ít ngày sau, người con trai thứ thu góp tất cả rồi hành lý lên đường đến chốn kinh kỳ. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, lối thoát của bước đường cùng túng thiếu là anh phải đi ở đợ chăn heo cho một người dân trong vùng. Suốt ngày chăn heo ngoài đồng cơm không đủ no, anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm tự nhủ:

“Biết bao người làm công cho cha ta có được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Con thật đắc tội với cha, con chẳng còn xứng đáng là con nữa! Con sẽ về nhà cha, xin coi con như là người làm công cho cha vậy”. Thế rồi anh ta đứng lên quay trở về.

Người cha trông thấy con về, chạnh lòng thương nhớ chạy ra ôm cổ con trai yêu quý hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con xúc động nghẹn ngào nói rằng:

“Cha hãy thứ lỗi cho con!…”

Người cha liền sai gia nhân mang áo quần đẹp nhất ra mặc cho anh, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân anh, và họ bắt đầu mở tiệc ăn mừng cậu chủ đã trở về.

Khi người con cả ở ngoài đồng về biết được chuyện này liền nổi giận không chịu vào nhà, tức tối thưa với cha rằng:

“Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con trai út “phá gia chi tử” của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại thịt bê béo ăn mừng!” 

Người cha với nụ cười nhân hậu chậm rãi nói với người con trai cả rằng: “Con à! Lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ vì em của con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy!”

Lê Đàn