Họa dập dồn, lũ dâng lụt lớn
Tiếng kêu gào ai oán thê lương
Xót xa dòng chảy vô thường
Nhìn trông lưu thủy mà thương quê nghèo

Dòng hung hiểm cuốn theo dữ ác
Vườn tan hoang, bùn rác đục nhơ
Người ngồi trên nóc chơ vơ
Ngàn nhà ngập ngụa đợi chờ phép thiêng

Đất chìm khuất, trời đen u ám
Vạn sinh linh níu bám duyên may
Đau lòng khuất bóng trôi thây
Người còn kẻ mất gọi ngày khóc đêm

Buồn tang tóc còn thêm đói rét
Lạnh tứ bề, tắt hết hỏa đăng
Chùa chìm dưới nước hôi tanh
Tượng còn linh ứng dỗ dành niềm tin

Con réo mẹ, chồng tìm xác vợ
Vợ trông chồng, cha gọi tìm con
Người tìm người chỗ núi non
Đá lăn đất sạt mấy cơn lạnh lùng…

Đau thương quá, niềm chung trắc ẩn
Đừng thờ ơ lãnh cảm làm thinh
Sớt chia cơm miếng áo manh
Đẹp thay áo rách áo lành ôm nhau

Cùng thành tín nguyện cầu hồi hướng
Tiêu tan dòng nghiệp chướng họa tai
Hồi chuông phổ độ ngân dài
Sau mưa trời sáng, ngày mai yên bình!

Tâm Không Vĩnh Hữu