Cuồng cuồng dòng lũ bạc vôi
Nhấn chìm cơm áo, cuốn trôi an lành
Mênh mang đục bẩn vô tình
Nước dâng lòng xót, tan tành ước mơ
Tiếng gào mẹ gọi con thơ
Tiếng đau thút thít gọi chờ thần tiên
Tiếng run rẩy gọi chăn mền
Tiếng thất thanh gọi ánh đèn thắp soi
Thều thào gọi chút cầm hơi
Củ khoai, ổ bánh, nắm xôi, gói mì…
Nhìn quanh ôi chẳng còn gì
Ngóng trông hi vọng suốt ngày đến đêm
Chơ vơ trên nóc nỗi niềm
Không còn thấy đất để tìm vườn rau
Đau còn chồng chất thêm đau
Lũ chồng lũ lạnh thêm màu tang thương
Tìm không thấy đất thấy đường
Đường nào giải thoát tai ương ngặt nghèo?
Dòng trôi rác rưởi lều bều
Nóc cao ngồi nguyện ít nhiều phép thiêng…
Tâm Không Vĩnh Hữu