Nhẫn không phải là cam chịu, cũng không phải biểu hiện của nhu nhược. Thường người có chí có đức, mới có thể bao dung điều người khác không thể bao dung. Khi bị người khác làm nhục, vẫn có thể cung kính khiêm tốn, tu tỉnh bản thân, mà không sinh ra tâm oán hận hay phẫn nộ. Người xưa thường dùng ý chí rộng rãi như vậy làm nguyên tắc đối nhân xử thế. Trong mắt người xưa, chỗ họ tôn kính thường không phải tài năng, địa vị, mà là đức hạnh khiêm cung của một người.

Trích trong bài giảng: Nhẫn Một Chút Sóng Yên Gió Lặng 

Bài liên quan