Vạn nẻo đường đời tôi và bạn
Là lữ hành thân thiết bên nhau.
Tôi phát triển đường tâm linh giúp bạn
Bạn giúp tôi nuôi dưỡng “trạm luân hồi”.

Tôi cần bạn không thể nào quên bạn
Bạn cần tôi không thể cách xa tôi.
Đừng trách cứ vẫn vơ sao lạnh nhạt
Không đậm đà như thuở mới gặp nhau.

Tôi vẫn vậy không có gì đổi cả
Có thay chăng là mức tiến tu hành.
Tôi nhìn bạn bằng cái nhìn vô chấp
Không bạn, không tôi, tất cả đều là…

Thôi bạn nhé chúng ta cùng tiến
Quẳng gánh tang bồng nhẹ bước thênh thang.

(ST)