Xao xác nhớ sắc vàng xưa hoang dại
Lên đồi cao nghe cỏ cháy âm thầm
Trong một thoáng bước chân mùa đổi nhịp
Lộc hé cười, sau dáng cội trầm ngâm

Ai cũng có một thời ôm cổ tích
Trong giấc mơ tay chạm cánh âm thầm
Vẽ nàng xuân lên môi hồng mắt biếc
Rải nắng vàng ươm sắc lụa thanh tân

Rồi cổ tích nằm lại sân ga cũ
Con tàu trôi theo năm tháng vô thường
Để chiều nọ thảng thốt màu nắng quái
Chợt thoáng nhìn, thăm thẳm một vùng sương

Gom ký ức từ những ngày lộng gió
Thả vào thinh không, một sớm hanh vàng
Hoàng Mai ạ! Khách thơ còn ai nữa
Mà cõi lòng, phong kính lúc Xuân sang

Thích Chơn Phương – Pháp Hoa Thiền Viện

Nhớ hoàng mai
5 (100%) 2 vote[s]