Lũ tràn đồng vẫn là con nước cũ
Con nước đi con nước lại quay về
Dân trôi đi oan nghiệt một lời thề
“Sinh trong lũ phải sống cùng với lũ “

Lũ chập chùng, Mẹ trông vời phố núi
Em mơ đêm, phố thị sáng đèn vui
Bao ước mơ theo sóng bạc dập vùi
Lúa bật khóc, thuở đương thì ngắn ngủi .

Lũ cuồn cuộn xóa bờ bao kênh sáng
Chiều Cẩm Xuyên, nghe buốt lạnh bàn tay
Thắp đền dầu, tìm chút ấm khuya nay
Đêm Nghi Xuân, ngày mai trời lại sáng?

Lũ ùa đến mây giăng và gió giật
Vũ Quang ơi, dằng dặc những chiều mưa
Can Lộc, phập phều trên chuyến đò đưa
Tìm đâu, khói lam chiều ngày nắng tắt

Lụt mù mịt đằng đông em trốn chạy
Lũ đằng tây em chạy đến phương nào?
Ngàn Phố ơi, sông dạt đến phương nào?
Giữa Ngàn Sâu nóc nhà xưa khó thấy

Lũ mù sương, ngôi trường nay đóng lại
Mẹ Cha ngồi trên mái ngói lắt lay
Những cọng mì lùa vội ấm hơi tay
Con phải sống: Phận người không khổ mãi

Em hãy nhủ, mai rồi tan lũ dữ
Con nước về lòng nặng trĩu phù sa
Đất bạc màu, đất lại nở hoa
Cho làng ta, lại là làng ta cũ

Biết bao giờ quàng vai qua phố chợ
Giữa sân trường, tông nắng lại reo ca
Ngày mới lên cơn lũ đã lùi xa
Chào buổi sáng, cám ân đời cứ ngỡ

Trong giá lạnh…
Một chút tình chợt ấm.
Nghĩa Đồng Bào…
Tay nối những vòng tay

Thích Chơn Phương – Pháp Hoa Thiền Viện (Quận 7 – TpHCM)
Theo Phật Pháp Ứng Dụng