Bài pháp thoại “Ý Nghĩa Kinh Dược Sư” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ
Dẫn nhập vào kinh Dược Sư là do ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu Đức Phật thuyết giảng về những cách mà người đời sao nên làm để được lợi lạc. Chúng ta thấy rằng, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người của lịch sử, có nguồn gốc rõ ràng còn những vị Phật khác như: Đức Phật A Di Đà, Dược Sư Lưu Ly hay Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm,…đều là truyền thuyết qua lời kể lại của Đức Bổn Sư.
Bằng thiên nhãn thông, Đức Phật nói rằng cách đây hơn mười căn dà sa có một cõi nước tên là Tịnh Lưu Ly, nơi đó Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là giáo chủ. “Căn dà sa” nghĩa là hằng hà sa (cát sông Hằng), ngụ ý nói rằng cõi Phật này xa vô tận.
Tên gọi vị Phật là: Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nghĩa là vị Phật này lấy hiệu là thầy thuốc để thể hiện lòng thương xót bằng từ tâm của vị Phật đến chúng sanh còn đau khổ, luôn lấy pháp dược để cứu mọi khổ đau của chúng sanh đang gánh chịu trong sự luân hồi
Ngài đã phát 12 lời nguyện và đã dùng rất nhiều phương tiện để độ chúng sanh. Trong những lời nguyện đó luôn nghĩ đến lợi ích cho chúng sanh thoát khổ, được ấm no, tốt đẹp thân tướng.
Khi trì tụng kinh Dược Sư chúng ta kiên trì, siêng năng và phải có niềm tin vào Tam Bảo để giữ trọn lòng mình, tự hóa giải được nghiệp chướng, đau khổ của bản thân