Mùa xuân theo mẹ lên chùa. Chuông ngân vang lạ. Pháp âm mầu nhiệm mang lại sự bình yên từ trong sâu thẳm.
Con thấy Bụt trong từng nụ hoa, hạt sỏi, từng chiếc lá xanh vươn lên góc mái chùa. Con thấy bụt trong từng cái chấp tay nghiêm mật, từng dáng đi thật đẹp, thật nhẹ của các sư thầy, sư cô. Chao ôi! Phải chăng có một sự trao truyền vi diệu? Cho nên năng lượng an lạc từ nụ cười, từ những bước chân ấy giờ vẫn còn có mặt trong con.
Mùa xuân lắng nghe Pháp thoại. Giọng sư ông trong bài pháp thoại nhẹ và ấm như ru chúng con vào chánh niệm. Con – “đứa bé” chưa bao giờ khôn lớn, “đứa bé” bấy lâu sống hời hợt trong thế giớ tích môn bỗng thảng thốt nhận ra Bụt không cần tìm cầu, Tịnh Độ có mặt đó nhưng con đã để vạn bước chân mình dẫm ra ngoài Tịnh Độ. Những giờ phút được nương tựa thầy, nương tựa Tăng thân, sự bận rộn không còn cuốn con chạy mãi không ngừng. Con đã dừng lại, con đã biết ngồi yên, vỗ về trái tim, buồng phổi bấy lâu mỏi mệt, mồ côi. Con đã lắng nghe được hơi thở, tập đưa hơi thở về hợp nhất với tâm và mỉm cười chánh niệm. Những niềm đau được ôm ấp, những khắc khoải, lo toan được tháo gỡ. Con thấy có thật nhiều hạnh phúc – hạnh phúc chân thật “bất khả tư nghì”.
Mùa xuân có Tăng thân. Tăng thân hát con nghe những bài kệ thật nhẹ nhàng, dễ thương mà thâm sâu, uyên áo. Đây là Tịnh Độ/ Tịnh độ là đây/ Bụt là lá chín/ pháp là mây bay/ Tăng thân khắp chốn/ Quê hương nơi này./ Thở ra hoa nở,/ thở ra trúc lay…(Đây là Tịnh độ); Đã về, đã tới/ bây giờ, ở đây/ Vững chãi, thảnh thơi./ Quay về nương tựa/ hải đảo tự thân/ chánh niệm là Bụt/ soi sáng xa gần (Quay về nương tựa)… Thiền ca ấy giờ đây ru con mỗi bước chân đi, nhắc nhở con sống sâu sắc từng giây phút hiện tại, nhắc nhở con tập hạnh lắng nghe và ái ngữ, tập yêu thương theo tinh thần từ bi và nuôi dưỡng hạt giống tỉnh thức mà chúng con đã có phước duyên được trao truyền, tưới tẩm.
Mùa xuân đoàn tụ. Mùa xuân tìm nhau. [1]Con đã đi tìm Thế Tôn/ Từ hồi còn ấu thơ/ Con đã đi tìm Thế Tôn/ Từ khi mới bắt đầu biết thở…/ Con đã từng cố giấu lại vào tim những dòng lệ đá… Bởi vì con đói lạnh, bởi vì con khát khao, bởi vì con muốn tìm được cho ra bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo… lời thơ qua giọng ca hùng tráng và thanh thoát của Tăng thân cứ như một sự réo gọi từ muôn vạn kiếp. Và “bài thơ tình” viết cho Đức Thế Tôn ấy đã làm con bật khóc. Giọt nước mắt thương linh hồn dỗi hờn rong ruổi. con bận rộn nẻo vô minh nào, sao vẫn chưa về tới? Về với chính con thôi mà, phải không sư ông? Thế Tôn là bình yên. Thế Tôn là vững chãi. Thế Tôn là thảnh thơi… Nhớ thương Bụt, con trẻ xin nguyện cùng những người con Bụt suốt đời nuôi dưỡng và trao truyền những chất liệu ấy, với tất cả thương yêu.
Linh thoại