Hình hài từng phút già nua
Nửa đời sương gió măng xưa héo vàng
Mới tinh toanh đã cũ càng
Mịn màng trắng trẻo đã sần sùi khô
Giỡn đùa đen nhánh, bạc phơ
Tóc rơi qua gió lững lờ chờ bay
Khóc than chi với thân này
Góp gom tứ đại trả vay với đời
Vẫn còn duyên nợ cuộc chơi
Loay hoay cho đến rã rời da xương
Còn đầy tim chứa yêu thương
Phân thân hòa với mười phương mà cười
Thơ gieo vung khắp đất trời
Một ngày nằm xuống
Không lời
Vẫn yêu.

Tâm Không Vĩnh Hữu