Lưng còng, tóc bạc, da nhăn
Chín mươi tuổi vẫn bước chân quay về
Xuân xanh quên thốt nguyện thề
Chướng duyên nghịch cảnh ê chề buồn đau
Nghiệp còn dầy nặng trước sau
Một đêm thức tỉnh ưu sầu tan trôi
Tìm lên đại điện bà ngồi
Trống chuông Bát Nhã ba hồi thiêng liêng
Quay về giây phút lắng yên
Tựa nương Tam Bảo thánh hiền từ bi
Một lòng một dạ quy y
Tội xưa sám hối, tâm nay an bình
Góc riêng trút trải tự tình
Lời chân bộc bạch, tâm thành gửi dâng
Nam mô Phật
Nam mô Pháp
Nam mô Tăng
Trời quang mây tạnh, bước chân nhẹ nhàng
Hôm nay nương Ánh Đạo Vàng
Ngày mai đời đã sang trang, mỉm cười.

Tâm Không Vĩnh Hữu