Rồi có một chiều khi nắng phai

Vui, buồn, thương, ghét.. những bi ai..

Ta cười thả gió nghìn tâm sự

Luẩn quẩn niềm riêng.. sống mệt nhoài!

Rồi bỗng một ngày ta liễu tri

Niềm chân hạnh phúc, biết cho đi.

Ngày mai nhỡ tiếng vô thường gọi

Ta có mang theo được những gì ?

Rồi chợt một lần ta nhận ra

Trên đời mọi thứ sẽ phôi pha,

Không chi chắc thật và miên viễn

Và dĩ nhiên ta.. cũng đã già!

– Ta trả mây trời bao viễn mơ

Của ngày tuổi trẻ đã xa mờ.

Của đêm quen sống trong hoài niệm.

Bỏ hiện tại gầy hao, xác xơ..

Ta đã cưu mang một kiếp người

Một đời gom nhặt chẳng hề ngơi

Trót quên, chớp mắt trần gian mộng!

Mà sống mê man cuộc khóc, cười.

Rồi bỗng một ngày ta hiểu ra

Thân này đâu phải của riêng ta,

Mảnh Tâm cuồng vọng làm đau khổ

Có nghĩa gì đâu để mặn mà .

.. Rồi buổi sớm nào trên bến sông

Tâm hồn ta chợt thấy mênh mông..

Lặng nghe trong cõi đời sâu thẳm

Chẳng có chi ngoài lẽ Sắc, Không.

Thích Tánh Tuệ