Kiếp người sao mãi long đong
Nghiệp duyên vay trả, theo dòng sông mê.
Trần gian đau khổ mọi bề
Đâu như bến mộng, tràn trề yêu thương.
Đau thương vùi lấp nẻo đường
Lệ rơi giọt đắng, buồn vương mi sầu.
Cảnh đời oan trái dạ đau
Hỡi ai biết được, rằng câu ai ngờ.
Tình người sao mãi thờ ơ?
Ngày đêm vọng tưởng, ước mơ sang giàu.
Hận thù ganh ghét hại nhau
Một vòng lẩn quẩn, con dao hại mình.
Giúp người thoát cảnh tai ương
Dựng xây công đức, vạn trường thiện duyên.
Mai kia nhắm mắt xa thiên
Hồn kia dạo bước, cõi tiên tang bồng.
Trần gian sắc sắc không không
Chỉ là cõi tạm, nặng lòng mà chi.
Mai kia cất bước ra đi
Có mang theo được, của gì thế gian.
(st)