Anh à, chiều hôm qua, chị và cháu đến nhà em. Chị đứng ngoài cửa sổ gọi vọng vào: “Chú Hữu ơi… Chú Hữu ơi!”

Tiếng gọi thân quen của chị thường gọi em qua điện thoại, hôm nay nghe sao có gì đó dè dặt rụt rè, không như bao lần mang âm sắc hốt hoảng, lắp bắp, nghẹn ngào mỗi khi gặp chuyện chẳng lành, việc chẳng yên.

Em xuống gác, mở cửa. Thấy cháu vẫn còn ngồi trên xe máy, chị bước lại nhìn em, rồi nhìn con gái, gằn giọng:

“Xuống xe, vô nhà chớ sao còn ngồi đó?”

Em nhìn cháu, cháu đưa gương mặt ngu ngơ mà đầy lo lắng ra nhìn em như đang dò thăm thái độ của chú. Em thấy rõ ràng ràng gương mặt của anh, ui chao… sao mà hôm nay cháu nó giống anh dữ thần vậy trời?! Em vội cười, nhỏ nhẹ với cháu:

“Đậu xe sát vô thềm, rồi vô nhà ngồi nói chuyện, Milo à!”

Cháu nó lật đật xuống xe, bước theo mẹ vô nhà. Chị trao cho em “thiệp hồng báo hỷ”. Ồ, vậy là cháu nó sắp lấy chồng rồi. Em mở thiệp ra xem, từ tốn và chăm chú. Chị chờ em vừa xem xong, nói ngay:

“Đến bữa đó làm lễ tại nhà 3/1, nhờ chú Hữu đại diện cho anh Hien Vinh đứng với tui bên nhà gái…”

“Sao lại là em, mà không là anh Hậu, em trai liền kề của ba Milo?”

Chị ấp úng, nói lí nhí gì đó, em nghe không rõ. Cháu thì ngồi im lặng, không dám ngó mặt chú Hữu. Em nói luôn:

“Chị cứ mời chú Hậu của Milo trước cho đúng thứ tự lớp lang. Chừng nào mà anh Hậu của em từ chối, thì mới đến em, em luôn sẵn sàng.”

Anh à, em chỉ hơi chợt buồn chút xíu. Buồn vì cháu nó còn non nớt quá, nên không hiểu tâm dạ của chú Hữu, cứ tưởng tượng ra cảnh chú phản ứng, tỏ thái độ lạnh lùng, buông lời gắt gỏng, vì cháu Milo đã tự quay lưng xa rời chú đã từ lâu. Buồn chút vậy thôi, bây giờ phải làm cho cháu nó hết lo lắng, hết e dè, thì buồn nó tan biến ngay.

Anh à, anh yên tâm đi!

Đạo là con đường. Cháu nó chọn con đường của nó. Đường ai nấy cứ đi. Em đã từng biết tiếp đón một người bạn đời, là thím của Milo, rời một con đường để về đi chung con đường với em, thì em cũng phải biết tiễn một người cháu, ái nữ của anh, rời khỏi con đường đang đi chung với cha chú mà bước sang con đường khác. Biết đâu sau này, người về bên mình lại rời bỏ mình, trở lại con đường hồi xưa xửa xừa xưa, còn người đã rời bỏ mình để sang con đường khác thì lại quay về đi sát cánh bên mình trên con đường quen thuộc? Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, vì tùy thuộc vào duyên nghiệp của mỗi người.

Anh à, anh yên tâm đi!

Cái Tâm của em nó được đặt lên trên cái đầu. Cái đầu của em nó đặt giữa hai vai. Hai vai chất chứa những phân biệt đối đãi, trắng đen xấu tốt chánh tà lùn cao mỏng dầy sâu cạn, thì kệ hai vai. Em cứ chọn trung đạo mà nhìn thẳng, bước thong dong không vướng mắc, cho sướng cái đời Tâm Không của em rồi!

“Chết cha còn chú, chết mẹ bú dì”. Milo có 5 người chú, mà hết 3 chú đã ở hải ngoại quá xa rồi, còn 2 đang ở Nha Trang, nếu chú lớn không đại diện nhà gái thì còn chú nhỏ.

Em luôn luôn sẵn sàng thay mặt anh để đứng sau lưng cháu Milo, trong bất cứ tình huống, hoàn cảnh nào, kể cả cụng ly nốc cạn hết những giọt rượu đắng nghét của cuộc đời ta bà ha!

Anh à, anh yên tâm đi!

Em  trai,

    Vĩnh Hữu