Thầy gọi con về trong từng hơi thở
Thầy gọi con về trong mỗi bước chân.
Hòn sỏi nào
Hạt cát nào
Con đường nào
Không từng lưu dấu chân xưa…
Dẫu thầy trò ta
Chưa một lần gặp mặt
Nhưng tình Thầy có bao giờ ngăn cách
Mãi dạt dào sưởi ấm trái tim con.
Để sáng nay con bước đi giữa lòng đất Tổ
Ấm áp tình người, nghĩa đệ tình huynh.
Giờ phút này trời đất lặng thinh
Để hồn người rơi vào tĩnh mặc
Rảo bước rong chơi, lối cũ con về…

Con đã thấy hoa thông vàng rụng đầy trước ngõ,
Những cây mưng đang mùa thay lá,
Một nụ đào hồng còn sót lại giữa ngày xuân.
Con đã nghe tiếng chim ríu rít gọi bầy,
Và ngửi thấy hoa mộc hương thơm ngát.

Sáng nay đất trời dịu mát
Thầy gọi con về vững một niềm tin.
Nhà mình đây rồi, con còn đi đâu nữa!
Bụt Tổ trong con
Ba mẹ trong con
Thầy trong con
Huynh đệ trong con.
Vũ trụ cũng cùng góp mặt
Con là biểu hiện của sự sống nhiệm mầu,
Của mạch nguồn tiếp nối.
Trở về thôi!
Con trở về thôi.

Nguồn: www.langmai.org

Đánh giá