Rằng xưa: Tông Diễn thiền sư
Hiệu Chân Dung sáng đạo từ nhân gian
Dòng Tào Động, huyện Cẩm Giàng
Đức tu hiếu thảo rỡ ràng thiền môn
Mồ côi cha, lại sớm hôm
Tuổi mười hai đã canh cơm bếp nhà.
Một sáng, mẹ bán chợ xa
Dặn con cơm nước khéo mà liệu toan
Bên hồ, giỏ cua mẹ ngâm
Đến trưa rửa sạch giã bằm nấu canh
Con ở nhà, giữ niệm lành
Nhớ lời mẹ dạy y hành trước sau
Ngờ đâu duyên phận ba đào
Nhìn cua suối lệ tuôn trào xót xa
Hiếu xưa đức hóa ba-la
Ròng ròng sợ hãi chan hòa tử sanh
Thương vật hiền, chẳng đành ăn
Thôi thì “độ tử, phóng sanh” cứu nàn
Thả giỏ cua, lòng nhẹ nhàng
Đến khi vào bếp băn khoăn lo rầu
Nồi cơm đây, nồi canh đâu?
Trưa về mẹ hỏi làm sao giãi bày?
Thương xót cua, tốt ai hay?
Không vâng lời mẹ, lỗi này tính sao?
Mẹ về bụng đói cồn cào
Bới cơm dâng mẹ – Ôi nào… canh đâu?
Mẹ ơi! Cua thả ao sâu
Nhìn cua khóc lóc tuôn trào xót xa
Lòng con như cắt ruột da
Sao đành bằm giã để mà nấu canh
Vừa đói, giận… nổi tam bành
Mẹ mắng, mẹ chửi, tan tành ruột gan
Đánh đuổi con khỏi xóm làng
Con chạy, con khóc mê man đất trời!
Ngờ đâu giữa cõi chơi vơi
Gặp Bồ-tát hiện cứu đời khổ oan
Thấy con bất tỉnh bên đàng
Đại ân đại đức cưu mang đem về
Phúc duyên nương cội bồ-đề
Hơn ba mươi năm, độ phàm mê lên thuyền
Đại trượng phu, đại thiện duyên
Thừa kế Hòa thượng nối truyền hoằng dương.
Mẹ ơi! Trần thế mười phương
Một cơn sân nhuế đau thương khôn cùng
Ta-bà vạn nỗi mông lung
Bóng hình mẹ ẩn không trung mơ màng
Mỗi bình minh, dưới nắng vàng
Du phương tìm mẹ lang thang chốn nào?
Thì ra từ buổi lao đao
Mẹ buồn mẹ đói cồn cào ruột gan
Nồi canh cua mất, giận tràn
Đánh con một trận, ăn năn một đời.
Con đi rồi, mẹ ngậm ngùi
Tháng ngày sầu tủi, đứng ngồi cô đơn
Mẹ tìm con trong giận hờn…
Mẹ tìm con khắp xuyên sơn, thị thành
Ngờ đâu, con ẩn non xanh
Ngờ đâu, con được hóa thân cửa thiền
Sáng chiều vắng bặt não phiền
Tháng ngày chìm lắng cái triền long đong
Nương Phật ân, lánh bụi hồng
Giờ giờ, phút phút tịnh không tích trầm
Mẹ tìm con bặt mù tăm
Hơn ba mươi năm lắng nghiệp phàm quạnh hiu
Nồi canh cua… dần dần tiêu
Như hoàng hôn ngả bóng chiều rũ buông…
Bên đường, quán cóc sầu vương
Ngày ngày dọ hỏi bóng thương con hiền
Con ơi! Con hỡi… trần duyên
Hơn ba mươi năm, mẹ triền miên khổ sầu!
Bây giờ, con ở nơi đâu
Biệt vô âm tín, niềm đau ngập tràn
Bảy mươi năm lá úa vàng
Tuổi già mẹ phải cưu mang trong lòng
Đêm ngày khắc khoải thu đông
Hắt hiu đời mẹ ngô đồng khô rơi…
Mất nồi canh, mất niềm vui
Sân giận che lấp ngọt bùi tuổi xuân
Dòng đời trôi nổi bâng khuâng
Nỗi niềm ray rứt sầu dâng tóc buồn
Mẹ về quê cũ tựa nương
Chòi tranh quán nước bên đường thời gian
Mỗi chén trà, mỗi hỏi han
Con ơi! Con hỡi! Sầu chan tuổi già!
“Mẹ Thanh Đề” tự xót xa
Tự lòng gặm nhấm… nắng tà hoàng hôn.
Phật ân – một bình minh sương
Bóng nhà sư hiện như dường chiêm bao
Gọi chén trà, tỏ tâm giao
Cụ bao nhiêu tuổi, thế nào đơn côi!
Cụ buồn kể lể nghẹn lời…
Hơn bảy mươi tuổi, một đời lầm than
Hơn ba mươi năm khổ nàn
Góa bụa côi cút gian nan dặm trường
Con trai duy nhất yêu thương
Bị đánh, bị đuổi phố phường phù vân
Biết tìm đâu bóng con thân
Để già yên giấc suối vàng thiên thu
– Cụ ơi! Cụ có thích tu
Về nương bóng Phật thoát mù tham sân
Cụ thích, tôi xin nhận phần
Mời cụ nương náu tùng lâm cửa thiền
– Cụ rằng: tôi rất cảm duyên
Chỉ ngại già cả làm phiền Phật môn
Tôi không con cháu tử tôn
Không còn sức khỏe sớm hôm việc chùa
Gọi là đền đáp móc mưa
Chén cơm, manh áo ân thừa Phật ban.
– Cụ ơi! Cụ chớ buộc ràng
Công đức bá tánh muôn ngàn đến đi
Cửa chùa rộng mở từ bi
Mỗi người, mỗi việc… sá gì quản công?
Tăng tục… già trẻ chung lòng
Kinh kệ, bếp núc… ngoài trong chu toàn
Cụ vui, tôi về xin Tăng
Hội chúng hòa hợp, thường hằng tâm giao
Lòng sư hiếu thảo dâng trào
Hạnh hiếu hạnh Phật muôn màu huyền linh
Tăng thuận, gói trọn niềm tin
Cất riêng thất nhỏ nghĩa tình thẳm sâu
Ngày ngày sớm tối ra vào
Chăm nom, săn sóc nối cầu báo ân
Nhắc cụ công quả góp phần
Nhắc cụ niệm Phật tịnh thân sáng chiều
Bao năm tâm trí phiêu diêu
Bao năm khổ lụy lắm điều buồn thương
Bây giờ nương náu Phật đường
Thân già tĩnh lặng chơn thường tịnh yên
Một ngày cụ trở bệnh duyên
Đích thân sư tỏ hạnh hiền hiếu tâm
Sáng trưa chiều tối viếng thăm
Tự mình chăm sóc âm thầm phận con
Tăng-già giữ nếp Linh Sơn
Thương mẹ, không để thiệt hơn thường tình!
Trước sau một mực lặng thinh
Phương tiện giúp mẹ thắng tình phàm phu.
Một ngày cuối nẻo vô ưu
Sư dặn đồ chúng tịnh thù hồng ân
Cụ đi rồi, nhập huyễn thân
Chờ sư về sẽ khép thần áo quan
Nào ngờ pháp ngữ như rằng:
Cụ bà từ biệt trần gian lối về
Án-ma-ni… thị Bồ-đề
Mẹ ơi! Mẹ hỡi… sơn khê dặm ngàn
Phật rằng: thân chứng thiền quang
Cửu huyền thất tổ siêu thăng liên đài
Thành kính cầu nguyện Như Lai
Độ thân mẫu vượt thiên nhai lâm tuyền
Hiếu tâm chấn động tam thiên
Đất trời rung chuyển hiện tiền tỏa quang
Nhục thân bát ngát hương vàng
Tích trượng lay nhẹ hóa tràng long lanh
Linh cữu thăng giáng thiên sanh
A Di Đà Phật nguyện thành chứng tri.
Tất cả hội chúng đồng quỳ
Đạo sư tiếp dẫn Đại bi Đại từ
Hòa thượng Tông Diễn thiền sư
Thiên nhãn thanh tịnh chơn như sáng ngời
Mẹ hiền Cực lạc mỉm cười
Lòng con hiếu hạnh một đời kính dâng
Phật từ bi, hiển Pháp thân
Giúp con báo đáp nghĩa ân thế trần
Ngày xưa quán nước dừng chân
Nay, Mại Trà Lai tự ấn phần hiếu tâm
Am tranh mẹ từng dưỡng thân
Dưỡng Mẫu đường miếu… xa gần khói hương
Dòng đời năm tháng vô thường
“Hòa thượng Cua”… vẫn thân thương mẫu từ.
(Phương Thảo am, mùa Vu lan – Báo hiếu
PL.2560 – năm Bính Thân (2016)
Trần Quê Hương)