Trong tim bôi xóa đoạn trần hồng
Bụi đời phai dấu, tuyệt chờ mong
Tình duyên nay hóa tình muôn loại
Lặng tiếng yêu đương, tắt lửa nồng.

Kỷ niệm nào vương, thoáng qua lòng
Bay theo làn gió, thoảng hư không
Hương xưa thôi đẫm trang tình mộng
Trả lại bèo hoa, trôi nước sông.

Ngước mặt nhìn trăng tỏa non bồng
Ngược bước trùng dương, thoát vượt dòng
Trang thơ khép lại chương tình sử
Trải giữa ngàn mây, ý đại đồng.

(Đài Trang)