THOĂN THOẮT
Lá tươi, hoa thắm reo đùa
Mầm chồi non nớt cũng vừa nẩy xanh
Tháng ngày buôn chuyện tử sinh
Thời gian thoăn thoắt, sắc hình tàn phai.
TÌM
Thời gian vụt mất, đi tìm
Ve sầu, phượng vĩ im lìm trường xưa
Bóng mờ lây lất nắng mưa
Nương thân tìm chốn chuông chùa vọng âm.
BẤT CHỢT
Bóng hình bất chợt xa xăm
Thời gian bất chợt trôi nhanh đêm trường
Tình tôi bất chợt điên cuồng
Thơ tôi bất chợt ưu buồn nhịp âm.
THƠ HÀN MẶC TỬ
Vội vàng chi lắm sáng trăng
Muôn năm sầu thảm thời gian rụng rồi
Say trăng thao thức ra đời
Hương tan, xuân chín, nghe lời suối reo.
VƯỢT
Thời gian gõ khẽ nhịp đều
Nở tàn, tươi héo đã nhiều kiếp hoa
Tình còn lững thững mây xa
Vượt trên lạnh ấm mà qua điêu tàn.
TIẾNG THỜI GIAN
Thời gian mới mất vẫn còn
Nghe từ dĩ vãng tiếng đờn liêu trai
Chập chùng hội ngộ tương lai
Dưới chân. Trước mắt. Tại đây. Tôi cười.
TRÔI
Ngày trôi, trôi, lại một ngày
Sương tan, sấm tắt, hàng cây lá vàng
Quên rồi dĩ vãng khóc than
Ngày mai cười cất một tràng đón xuân!
NHỊP
Chân còn nhịp với loanh quanh
Tâm còn nhịp với cõi lành mõ chuông
Thời gian nhịp với vô thường
Dòng trôi vẫn nhịp cùng buồn không tên.
Tâm Không Vĩnh Hữu