Người xưa nói: “bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra” và cái miệng còn đóng vai trò cho cuộc sống êm đẹp hay đỗ vỡ.

Lúc nhỏ bú sữa mẹ, lúc tâm mẹ yêu thương thì dòng sữa con bú vào là bổ dưỡng, lúc tâm mẹ bức bách phiền não oán hận, thì con bú vào trở thành độc dược làm cho con sanh bệnh… Đứa con vào đời ảnh hưởng tế bào gốc từ dòng sữa & tâm linh của người mẹ.

Lớn lên,nuôi thân bằng thức ăn thịt cá…
Con vật nào lúc bị giết cũng đều hoảng sợ, thù hận, căm tức, oán ghét…trạng thái tâm thức này không thể tan biến ngay được ,nó lưu lại trong từng thớ thịt trong từng tế bào con vật, thịt có thể lnấu chín, nhưng những trạng thái tâm thức thì không thể tan biến, khiến người ăn vàochậm phát triển tâm linh, vì thế, những cơn giận, bất an, sầu tủi, tức tối …đột xuất thường xảy ra trong chúng ta.

Chúng ta tiếp nhận một đời với những thịt động vật có tâm thức rất thấp so với loài người, đó là nguyên nhân rất khó nuôi dưỡng tâm linh đời sống lên từng cao hơn.

Những năng lượng từ bi, năng lượng trí tuệ khó phát triển. Do:
*Một là ăn thức ăn do sự giết hại, nghịch lý phản với thiên nhiên
*Hai là trạng thái oán hận & tâm thức thấp kém …lưu tồn trong thịt nó tạo thành tâm thức bên trong chúng ta

Sâu hơn nữa, loài vật là một trình độ rất thấp chưa phát triển, nên chúng tương ứng với một hình hài như thế, bởi tâm & thức là một đời sống tâm thức như thế nào thì tướng trạng hình hài cũng như thế ấy

Ví dụ khi giận thì mặt đỏ… những hóc môn trong máu tùy theo tâm trạng mà đổi thay.
Cho thấy những diễn biến tiêu cực của tâm thức là cực kì độc hại, vì thế, nên cẩn trọng về thức ăn, để nuôi dưỡng đời sống tâm linh cho chúng ta.

-st-