Sống trên đời ai ai cũng lầm lỗi
Cũng vụng về dại dột ít hay nhiều
Sống trên đời cao quý nhất tình thương
Mở lòng ra trang trải khắp muôn phương.

Đừng ôm ấp khung trời riêng nhỏ bé
Để lòng ta rộng rãi không vấn vương
Khi thương ai thương luôn cả nụ cười
Thương ánh mắt, chiếc áo và đường đi.

Thương cây dù và thương cả đôi dép
Thương bài ca là thương cả con người
Khi thương ai thương luôn cả giận hờn
Thương buồn tủi, nỗi khổ và niềm đau.

Thương vụng về và thương cả yếu kém
Thương tài ba là thương cả con người
Khi trong tim đã có chút tình thương
Là đã có hành trang để lên đường.

Dù phong ba, gian lao và nguy khó
Vẫn một lòng vững bước trong gió sương.

Sư Ông Làng Mai