Thương trẻ thơ quê nghèo khốn khó

Có những chuyến buồn buồn đi thăm vội
Nhìn những em bé nhỏ ở miền quê
Từ sáng tinh mơ, cho đến chiều về
Tôi đều thấy các em ngày hai buổi

Sống quanh quẩn chung quanh nhà, cặm cụi
Tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, vun trồng
Lượm hột, hái điều, lang, sắn, ngô đồng
Da bánh ít, mái tóc thề, óng mượt

Vừa chị, vừa em,quây quần lũ lượt .
Em lặt rau, chị thổi lửa nấu cơm
Thỉnh thoảng trông, mỗi sáng đến chiều hôm
Tôi không thấy những gì là đến sách

Nghĩ thấy tội cho nên tôi tìm cách
Hỏi xa gần, rồi lại hỏi gần xa
Khi nghe xong thì tôi đã hiểu ra
Nhà nghèo khó nên làm sao đi học

Những vùng sâu vùng xa, và nhiều nơi heo hút
Từ ê a, cho đến hết vở lòng
Hay đánh vần xuôi ngược thế là xong
Đọc lắp bắp, con nhà quê nghèo khó

Thôi từ giã, nghe các em nho nhỏ
Đi đó đây, tôi vẫn nhớ xa xôi
Thật cảm thương cho cho những đứa em tôi
Đời khép lại như quê nghèo khốn khó….

Thích Chơn Phương