Tiếng đàn reo trỗi du dương
Ngày đêm không nghỉ, dặm trường thở than
Thương kiếp sống chẳng đầy gang
Đấu tranh đau khổ chứa chan lụy sầu
Cội nguồn sanh tử bởi đâu
Lý do tồn tại ai hầu rõ chi?
Tang thương biến đổi chia ly
Vui trong đau khổ vui gì mà tranh?
Ái tình hạnh phúc mỏng manh
Chuông to buộc sợi chỉ mành bao lăm
Sự đời như gió thăng trầm
Thoát qua dường thể dư âm tơ đồng
Canh tà hiu hắt gió đông
Nỉ non gió rỉ trong lòng ngâm nga
Hỡi cùng tất cả gần xa
Biết chăng tiếng gió thiết tha u buồn
Nhìn xem thấy chúng si cuồng
Ưu tư thất vọng lệ tuôn khôn cầm
Bởi ham ảo ảnh hôn trầm
Cứ mò đáy nước mà tầm mặt trăng
Kiếp người ngắn ngủi bao lăm?
Băn khoăn nước chảy mây giăng lưng trời
Hỡi rằng này chúng sanh ơi!
Khá tua tỉnh giấc cứu đời lâm nguy
Hãy chỗi dậy, tiến bước đi
Kíp mau giải thoát, từ bi trau mình
Vì bác ái quên ái tình
Xả thân phổ độ chúng sinh khổ nàn
Tìm nương theo Ánh Đạo Vàng
Sau thành chánh quả Niết-bàn nghỉ ngơi.
Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng