Có một tiểu hòa thượng, sáng sáng phụ trách việc quét lá trong sân chùa. Dậy sớm quét lá thực sự không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt khi mùa đông, mỗi lần cơn gió thổi qua, những chiếc lá già yếu lại theo gió ào ào rơi đầy sân chùa.

Mỗi sáng đều tốn kha khá thời gian mới có thể dọn sạch đám lá rụng, điều này khiến tiểu hòa thượng rất đau đầu, chú muốn tìm cách nào đó để bản thân được nhàn nhã hơn.

Một ngày kia, có người bày cách cho chú: “Ngày mai, trước khi quét sân hãy rung lắc những cái cây đó thật mạnh, để toàn bộ những chiếc lá vàng phải rụng hết, đến hôm sau cũng chẳng cần động tay vào cây chổi quét lá nữa”. “Đúng là một cao kiến” – tiểu hòa thượng thầm nghĩ. Thế rồi, từ tinh mơ sớm chú đã dậy, vừa dùng hết sức bình sinh rung lắc thân cây, vừa nghĩ làm thế này chỉ cần một lần là chú có thể quét sạch số lá rụng của hôm nay và ngày mai. Cả hôm đó, tâm trạng tiểu hòa thượng vô cùng vui vẻ.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, vừa bước ra sân chùa, chú sững sờ không tin vào mắt mình, lá vẫn phủ kín sân như mọi ngày. Lúc này, sư trụ trì đến và nói: “Chú tiểu ngốc, cho dù hôm nay con có lắc cái cây mạnh thế nào, những chiếc lá của ngày mai thì ngày mai vẫn sẽ rụng xuống”.

Tiểu hòa thượng kia cuối cùng cũng hiểu ra, có nhiều chuyện không thể làm trước, dự tính trước; chỉ có cách chăm chỉ làm việc, coi trọng hiện tại, mới là thái độ sống thực tế nhất.

Sưu tầm

Tiểu hòa thượng quét lá
3.5 (70%) 2 vote[s]